Quả thật hai chiếc xe thiết giáp bây giờ chỉ như hai gò cát nhỏ, trên đó lơ
phơ mấy bụi dứa dại. Nhìn từ trên không xuống chắc chắn sẽ chẳng thấy có
sự khác biệt nào với xung quanh. Chính trị viên Biền vừa tới đã trầm trồ:
- Được đấy!- Anh chỉ Hòa- Cậu chạy một vòng phổ biến kinh nghiệm cho
anh em đi!
Ở xe 234, Nhật cùng cánh bộ binh đã xách xẻng ra đào hầm cách xe chừng
vài chục mét. Toàn cát là cát nên chỉ một lát sau mấy căn hầm đã hình
thành. Tuy nhiên cái khó là thành hầm cứ liên tục bị lở xuống. Loay hoay
một lúc lâu Nhật cũng đào được cái hầm hình chữ nhật đủ cho hai người
nằm. Gọi Toản ra cùng nằm, cậu ta đứng nhìn một lúc rồi lắc đầu:
- Hầm với hố gì mà trông cứ như cái huyệt ấy! Kinh bỏ mẹ đi! Thôi, tớ về
xe nằm đây!- Cậu ta vứt lại cái chiếu, bi đông nước và bánh lương khô cho
Nhật rồi quay lưng đi thẳng.
Nhật trèo lên miệng hầm ngó nghiêng, cậu lẩm bẩm:
- Sợ cái đếch gì cơ chứ! Lúc cần mà có cái huyệt này chui xuống cũng tốt
chán!- Nói rồi cậu ném cái chiếu xuống lòng hầm, giật mấy cành cây cắm
qua loa lên hai bên miệng hầm rồi nhảy xuống lăn kềnh ra một cách khoái
trá. Chỉ vài phút sau đã thấy cậu chìm vào giấc ngủ say sưa. Kể cũng phải
thôi, hàng tuần nay ngủ nghê chẳng ra làm sao, còn từ hôm qua đến nay thì
đã tròn bốn mươi tám tiếng đồng hồ mới được chợp mắt còn gì!
Giấc ngủ của Nhật có lẽ còn kéo dài sang tận chiều nếu như cậu không bị
dựng dậy bởi một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cùng với tiếng nổ cát hai
bên thành hầm đổ ào ào xuống người cậu. Nhật chồm dậy mở choàng mắt
ra nhưng hai mắt cay xè và dặm muốn chết vì cát vào đầy. Lò mò tìm cái bi
đông cậu dốc nước ra lòng bàn tay rồi ấp vào mắt vã vã mấy cái. Lại thêm
mấy tiếng nổ lớn nữa dậy lên, cát hai bên thành hầm lại đổ xuống ào ào
ngập đến ngang ống chân cậu. Mở được mắt ra Nhật hoảng hồn vì thấy một
chiếc máy bay đang bổ nhào xuống thẳng chỗ cậu ngồi. Đúng lúc đó một
loạt đạn sáng bắn lên chặn đầu làm nó phải vọt lên, hai quả bom từ bụng