BÃO THÉP - Trang 811

giúp cậu ghì chặt đuôi súng đưa đường ngắm vào đầu chiếc máy bay, miệng
ôn tồn:

- Cứ bình tĩnh! Đợi cho nó xuống thêm ít nữa!

Cảm nhận được sự có mặt của trung đội trưởng, Nhật thấy bình tĩnh hẳn.
Cậu đợi cho chiếc máy bay xuống thật thấp mới bóp cò. Một loạt đạn chát
chúa lao thẳng vào đầu thằng giặc trời. Một vài xe bên cạnh cũng cùng bắn
lên. Chiếc máy bay ngóc vội lên cao, quả bom cắt vội lại lao xuống bãi tha
ma hất lên một đám cát khổng lồ. Dường như mọi nỗi sợ hãi đã tan biến,
Nhật khoái chí: “thế ra chúng mày cùng không đáng sợ cho lắm!”. Hòa hổn
hển:

- Tốt lắm! Nhưng bắn loạt ngắn thôi! Phải tiết kiệm đạn đấy!

Vừa dứt lời anh nhảy phóc xuống xe khom người chạy sang xe 235 gần đấy.
Dưới gầm xe cả trưởng xe, pháo thủ xe 235 đang dúm lại vì đòn đánh bất
ngờ của lũ máy bay. Hòa túm lấy hai người dựng dậy:

- Lên bắn máy bay đi!

Dường như sực tỉnh cả hai chui lên theo cửa an toàn. Hòa cũng lên theo, ba
anh em mở cửa nóc vén một góc bạt lên. Vừa lúc một chiếc máy bay lao
xuống. Hòa thét lớn:

- Bắn đi!

Trưởng xe 235 lóng ngóng không kéo nổi khóa nòng. Hòa vội chụp lấy
báng súng, giật khóa nòng rồi xả một loạt đạn dài chặn đầu chiếc máy bay.
Cùng lúc những khẩu súng từ các xe bên cạnh cũng lên tiếng. Chiếc máy
bay vọt lên chưa kịp cắt bom. Thấy hai thằng vẫn còn run Hòa nhỏ nhẹ
động viên:

- Đừng sợ! Cứ nhằm thẳng vào đầu nó mà bắn nó sẽ không làm gì được
mình đâu. Thôi! Cầm lấy súng để tớ sang xe 236 xem sao?