BÃO THÉP - Trang 812

Vọt sang đến xe 236 Hòa sững người vì không có ai ở trên xe cả. Chúi
xuống gầm xe cũng chẳng thấy mống nào. Nghĩ bụng: “chắc mấy thành
viên xe này đào hầm trú ẩn đâu đó” Hòa vén tấm bạt ngụy trang rồi chui
vào xe bật cửa nóc lên. Chỉ vài giây sau anh đã ôm gọn khẩu đại liên trong
tay và kịp thời nhả đạn vào một thằng đang lao xuống.

Mặc dù bị bắn trả quyết liệt nhưng rồi vẫn thêm một xe nữa bị trúng rốc két.
Dầu từ trong các tổ bị vỡ ra chảy xuống cát làm cho đám cháy càng lan
rộng. Khói dầu đặc quánh theo làn gió biển lan tỏa khắp khu gò cát.

Dường như đã ném hết bom tốp máy bay phản lực nối đuôi nhau bay về
phía biển, chỉ còn một chiếc L19 canh chừng trên bầu trời. Đến lúc này bình
tâm lại một chút Hòa mới cảm nhận hết nguy cơ của tiểu đoàn mình. Chắc
chắn bọn chúng chưa thể buông tha các anh. Chỉ ít phút nữa bọn khác sẽ
đến. Nếu không tổ chức tốt việc bắn máy bay thì thảm cảnh ở chân điểm
cao 543 ngày 27 tháng Hai năm ngoái sẽ tái diễn. “Không! Không thể thế
được. Cần có ý kiến ngay với các thủ trưởng cấp trên”.

Thật may, ba thành viên xe 236 đã chạy về đến xe. Hòa mừng rỡ:

- Lên xe mau! Chuẩn bị bắn máy bay!- Vừa dứt lời anh đã nhảy phóc xuống
nhằm phía xe tiểu đoàn trưởng cắm đầu chạy tới.

Vừa nhìn thấy Hòa tiểu đoàn trưởng Thanh đã hớt hải:

- May quá! Cậu chạy gọi hộ anh Uy với anh Tiến lại đây gặp tôi!

Quay 180 độ Hòa lao thẳng về phía giữa gò cát. Anh mừng rỡ vì thấy Uy-
đại đội trưởng của mình và Tiến- đại đội trưởng xe tăng cũng đang lúp xúp
chạy tới. Cả ba quay lại xe chỉ huy. Nhìn thấy ba anh em tiểu đoàn trưởng
Thanh mừng rỡ:

- Thế nào? Gọi được hết thành viên về xe chưa?

- Bên tôi đã gọi về đủ. Anh em đang chuẩn bị 12 ly 7.- Tiến nhanh nhảu.

- Bên tôi cũng đủ rồi!- Uy gật đầu.