Ngẫm nghĩ một thoáng Thanh chỉ Hòa:
- Bây giờ Hòa chạy một vòng đôn đốc anh em bộ binh lấy AK bắn máy bay.
Còn hai cậu về xe ngay đi! Chúng nó đến bây giờ đấy!
Đúng là chẳng phải đợi lâu. Hoà vừa gọi được hơn chục chiến sĩ về xe lấy
súng thì đã thấy một tốp 5 chiếc A37 từ phía biển đang bay vào. Dường như
đã có cột khói từ hai chiếc xe cháy làm chuẩn nên chúng chẳng cần thằng
L19 bắn đạn khói chỉ điểm mà lao xuống đánh ngay. Nhưng thật không may
cho tên hung hăng nhất. Khi nó lao xuống chưa kịp cắt bom đã bị một màn
đạn 12 ly 7 chém vỗ mặt. Nó xịt khói đen lảo đảo gắng gượng lết ra phía
biển nhưng có lẽ không kịp. Ngọn khói sau đuôi máy bay càng ngày càng
to, một chiếc dù bung ra khỏi máy bay. Tiếng reo hoan hỉ “cháy rồi, cháy
rồi” lan khắp gò cát. Bọn còn lại hoảng hốt vọt lên cao rồi lượn vòng trên
không chờ thời cơ.
Tuy nhiên trận địa phòng không được tổ chức khá tốt đã làm cho chúng bối
rối. Cứ hơi hạ thấp độ cao một chút chúng lập tức bị hất lên cao vì những
làn đạn rát rạt. Những quả bom ném vội nổ lung tung ngoài bãi tha ma và
cánh đồng lúa nước. Có lẽ đã biết sợ và cảm thấy bất lực nên sau một hồi
quần lượn nữa tốp máy bay nối đuôi nhau bay ra phía biển. Nhìn hút theo
bóng tốp máy bay đang xa dần tiểu đoàn trưởng Thanh hể hả:
- Ổn rồi! Cứ thế này thì chúng chẳng làm gì được mình đâu.
Trung đoàn phó Bạ lắc đầu:
- Chớ có chủ quan! Bọn này là lắm thủ đoạn lắm! Có lẽ anh tranh thủ nhắc
bộ đội phải cảnh giác và tiết kiệm đạn đi!
Nhưng Thanh chưa kịp đi thì một loạt tiếng nổ đã trùm lên khu vực trú quân
của họ. Vừa thụt đầu vào xe anh vừa la lớn:
- Pháo biển đấy! Tất cả vào xe, đóng cửa!