BÃO THÉP - Trang 816

Khi trời đã ngả về chiều một tốp A37 lại xuất hiện. Có vẻ như lần này bọn
máy bay đã thay đổi chiến thuật, chúng không liều lĩnh lao xuống thấp như
trước mà cắt bom khi còn ở rất cao. Nhật đã lấy lại được bình tĩnh, nhìn
những quả bom lừng lững rơi lung tung cậu cười đắc chí:

- Hốt rồi! Cứ bay thế kia mà ném thì chỉ có xuống ruộng.

Nhưng cái miệng đang ngoác ra cười bỗng như đờ ra, cứng lại. Có một cái
gì đó không bình thường trong loạt bom này. Khi bom chạm đất gần như
không thấy tiếng nổ từ đó phát ra mà chỉ thấy một đám cháy bùng lên. Hòa
hét thất thanh:

- Bom na- pan đấy! Đóng cửa lại- Vừa hét anh vừa nhanh tay sập nắp cửa
vào.

Đúng là bọn địch đã thay đổi chiến thuật. Sau mấy tiếng đồng hồ không trị
được cái trận địa cứng đầu này bằng bom đạn thông thường bọn chúng đã
dùng đến bom na- pan. Những đám cháy lan nhanh. Cả cái gò cát rộng bây
giờ đã trở thành một biển lửa đỏ rực ào ào gào thét. Ngồi trong xe mà vẫn
cảm thấy sức nóng của ngọn lửa hung hãn. Cổ thì đắng nghét. Ngực thì thắt
lại. Dường như ô- xy trong không khí đã bị đốt hết mất hay sao ấy. Vừa lấy
cái khăn bịt mũi Hòa vừa ghé mắt nhìn qua kính mặt bằng, anh hơi lo khi
thấy đám cháy đã lan gần đến xe mình. Đúng lúc ấy một loạt tiếng nổ dội
lên, chắc là lợi dụng khói lửa quân ta không quan sát được bọn chúng đã lao
xuống ném bom. Hòa hoảng hồn khi thấy một quầng lửa bị quăng lên
truyền động xe mình, cả một góc phía đuôi xe đang rừng rực cháy. Với tay
lấy chiếc bình cứu hỏa Hòa định ra dập lửa nhưng vừa hé cửa ra anh đã phải
sập ngay lại vì hơi lửa táp vào quá nóng. Một ý nghĩ thoáng nhanh qua óc
Hòa: “nếu cứ đứng đây nhất định sẽ bị cháy”. Chợt nhớ ra ngay bên cạnh là
một cánh đồng nước Hòa túm lấy vai Toản, giọng khản đặc:

- Toản! Nổ máy đi! Lao ra phía ruộng nước ấy!

Toản đang mắt nhắm mắt mở vì khói cũng cố mò mẫm ấn nút khởi động.
Phải mất ba lần khởi động Toản mới nổ được máy nhưng nhìn qua kính