BÃO THÉP - Trang 815

Trận pháo biển quả thật dữ dội. Không biết có bao nhiêu khẩu pháo đang
bắn vào cái gò cát trơ trụi này mà chỉ thấy những tiếng nổ liên hồi kỳ trận.
Chắc là toàn đạn cỡ lớn nên mặc dù cửa xe đã đóng lại vẫn cảm nhận được
làn sóng xung kích dội mạnh vào màng nhĩ và tiếng mảnh đạn chém vào
thành xe chan chát. Cũng không biết nó đã kéo dài bao lâu mà chỉ biết là
khói, lửa, cát bụi chìm ngập cả một vùng. Trong xe 234 Hòa giang tay ôm
chặt lấy Nhật và Toản, hai chàng lính trẻ đang run nhong nhóc từng hồi. Ít
ra thì khi đánh nhau với máy bay địch còn nhìn thấy chúng, còn có thể dùng
súng đạn để ngăn chặn chúng. Còn ngồi tránh pháo như thế này thì thật là tù
mù. Mặc dù vẫn luôn miệng vỗ về hai chiến sĩ đừng sợ nhưng Hòa biết rằng
chỉ cần một quả pháo rơi trúng nóc xe là ba anh em sẽ “đi” cả. Cho đến khi
trận pháo kích đã ngừng được một lúc ba anh em vẫn ôm chặt lấy nhau.
Hòa là người sực tỉnh đầu tiên:

- Dậy đi! Mở cửa ra! Máy bay nó đến bây giờ đấy!

Cửa vừa bật lên Hòa đã thất kinh vì thấy xe 236 đang bốc cháy đùng đùng.
Không kịp nói năng gì Hòa nhảy phốc xuống xe lao về phía đó. Thật may,
quả đạn pháo trúng buồng truyền động làm cháy xe nhưng hai chiến sĩ ở
trong xe chỉ bị thương, họ đã dìu được nhau ra một hõm đất ngay gần đó.
Hòa gọi thêm Nhật xuống đưa hai đồng đội về xe mình băng bó. Đúng lúc
đó một tốp A37 khác xuất hiện.

Tuy nhiên, mấy khẩu súng máy tưởng như đã bị băm nát bởi dàn pháo biển
vẫn tỏ ra rất cứng đầu. Cứ mỗi khi chúng vừa lao xuống lại phải vọt lên
ngay vì những làn đạn trực diện quất vào mặt. Những quả bom ném vội
không trúng mục tiêu hất lên những đám bụi cát mù trời. Có lẽ chúng cũng
đã biết sợ nên ném quáng, ném quàng cho hết bom rồi biến cho bọn khác
đến thay phiên. Hết đợt này đến đợt khác, trận kịch chiến giữa những phản
lực cơ hiện đại nhất của Hoa Kỳ với hơn chục khẩu súng máy trên gò cát
trơ trụi giữa đồng trống đã kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ từ lúc quá trưa đến
gần tối dường như vẫn bất phân thắng bại.