chẳng thấy gì ngoài khói nên cậu lắc đầu quầy quậy:
- Không nhìn thấy gì cả!
- Cứ chạy thẳng đi! Đứng ở đây là chết đấy!- Hòa lại quát.
Chẳng còn cách nào hơn, Toản gài số rồi tăng ga. Chiếc xe chồm lên khật
khưỡng như người mù. Cũng may trên gò cát không có gì quá nguy hiểm
nên chỉ vài phút sau nó đã lao xuống được cánh đồng săm sắp nước phía
trước. Ngay lập tức Hòa đưa chiếc bình cứu hỏa cho Nhật:
- Lúc nào tớ mở cửa thì ra dập lửa nhé!
Nhật gật đầu. Hòa cúi người lấy chiếc bình cứu hoả thứ hai và hé cửa ra
xem. Xe của anh đã thoát được ra khỏi biển lửa nhưng vẫn chìm trong màn
khói đen đặc. Mảng na- pan trên truyền động vẫn cháy phừng phừng. Hòa
bật tung cửa lên, một làn hơi nóng sực ập vào xe. Anh vọt ra ngoài bước hai
bước đã tới truyền động. Nhật cũng đã nhảy ra. Hai chiếc bình cứu hỏa
phun xối xả vào đám cháy. Chừng như đó chỉ là một ít chất cháy bị bom hất
lên xe nên chỉ một loáng sau nó đã bị dập tắt. Hòa nhìn quanh, trong màn
khói mờ mịt anh thấy xe 235 của trung đội mình cùng với ba, bốn xe nữa
cũng đã lao được xuống đám ruộng nước như xe anh.
Có lẽ cho rằng không một sinh vật nào có thể tồn tại trong cái biển lửa đó
nên bọn máy bay đã rút hết. Không gian dần trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại
những đám lửa âm ỉ cháy. Trời cũng đã gần tối.
Dặn Toản ở lại trông xe Hòa rủ Nhật:
- Anh em mình đi xem các xe kia có sao không?
Hai anh em men theo bờ đám ruộng nước đi về phía trung tâm gò cát. Chợt
Hòa giật thót mình vì nhìn thấy chiếc xe của tiểu đoàn trưởng bị toác một
bên hông. Đạp bừa lên cát còn nóng rãy hai anh em lao đến. Một quả bom
sát thương đã nổ ngay cạnh xe phá toang một bên sườn xe. Bật vội cửa lên
Hòa hoảng hồn vì thấy tất cả trong xe đều bất động. Tiểu đoàn trưởng