lặng người đi: không biết những đồng đội của anh vừa mới được vùi xuống
ngoài ấy có được yên nghỉ hay không?
Chiếc đài 15 oát theo xe chỉ huy cũng đã bị phá hỏng, không còn một
phương tiện nào có thể liên lạc về nhà. Trung đoàn phó Bạ đã tỉnh lại, sau
khi nghe chính trị viên Biền báo cáo lại tình hình anh thều thào:
- Trước mắt phải làm tốt công tác tử sĩ, cấp cứu thương binh và động viên
tư tưởng anh em. Sau đó tạm thời cho anh em nghỉ lại đây đêm nay lấy sức.
Ngày mai ta sẽ tìm cách liên lạc về nhà sau. Nhưng nhớ là lúc nào cũng
phải cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu đấy!
Biền gật đầu quả quyết:
- Anh cứ yên tâm! Đã đứng vững được qua trận đánh chiều nay thì chẳng
cái gì quật ngã được anh em 66 nữa đâu.
*
* *
Dường như đã qua được cơn hoảng loạn ban đầu nên bọn địch khẩn trương
củng cố lại hệ thống phòng thủ đã bị vỡ một mảng quan trọng. Sáng mồng
Hai tháng Tư đích thân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bay ra thị sát chiến
trường Quảng Trị và chủ trì cuộc họp của Bộ tư lệnh quân đoàn 1 nhằm tìm
giải pháp cứu nguy cho chiến trường trọng điểm bậc nhất này. Hắn cao
giọng ngợi ca “tinh thần quả cảm vô song của binh lính đồn trú ở vùng biên
ải”, khích lệ các lực lượng “tiếp tục tử thủ đến cùng, quyết ngăn chặn bằng
được cuộc xâm lăng của Bắc Việt” và hứa “sẽ chi viện tối đa sức người, sức
của”. Bộ chỉ huy quân viễn chinh Mỹ cũng hứa sẽ chi viện tối đa không
quân, pháo binh và pháo hạm, kể cả máy bay chiến lược B52. Trung tướng
Hoàng Xuân Lãm và chuẩn tướng Vũ Văn Giai thì thề sống thề chết sẽ đẩy
lui bằng được “cuộc tiến công của Cộng quân”.
Thực hiện lời hứa của mình, chỉ trong vòng hai ngày Sài Gòn đã tổ chức
không vận cấp tốc lữ đoàn lính thủy đánh bộ 369, ba liên đoàn biệt động