Thanh vẫn ngồi nguyên trên ghế trưởng xe nhưng người nát bấy. Đặt tay lên
cổ anh, Hòa biết anh đã hy sinh. Trong lòng xe mấy chiến sĩ thông tin nằm
la liệt. Trung đoàn phó Bạ thì đang ngồi dựa vào thành xe bên kia, ngực và
cánh tay phải đầm đìa máu. Hòa nhảy vội xuống lay vai anh:
- Thủ trưởng Bạ! Thủ trưởng Bạ! Tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy đi!
Bạ mở choàng mắt như người mộng du. Mãi một lát sau anh mới thều thào:
- Phải nhanh chóng cấp cứu thương binh và cơ động đi chỗ khác ngay! Thế
nào chúng cũng tọa độ xuống đây bây giờ đấy!- Dứt lời anh lại nhắm mắt
thiếp đi.
Đúng lúc đó chính trị viên Biền và Uy chạy tới. Nhìn quanh một lượt Biền
bào Hòa, giọng khản đặc:
- Băng bó cho anh em rồi đưa hết về xe cậu! Tớ và Uy sẽ đi kiểm tra một
lượt xem sao.
Vừa cuốn băng vào vết thương trên cánh tay Bạ, Hòa vừa nói:
- Thủ trưởng Bạ nói phải nhanh chóng cơ động không chúng sẽ tọa độ.
Biền gật đầu:
- Tớ biết rồi! Nhưng không thể để thương binh ở lại đây- Dứt lời anh kéo
Uy chạy vụt đi.
Trận chiến đấu không cân sức với không quân Mỹ suốt 5 tiếng đồng hồ đã
làm tiểu đoàn 66 thiệt hại nặng nề: 8 xe bị cháy, bị hỏng, tiểu đoàn trưởng
và hơn chục đồng chí nữa hy sinh, con số thương vong cũng lên đến trên
hai chục. Tối một lúc lâu 5 xe còn lại chở đầy thương binh mới vào được
đến bìa làng Vinh Quang Thượng. Có lẽ dân ở đây đã di tản cả nên cả làng
không một bóng người. Vẫn còn may vì họ vừa mới vào được bìa làng
chừng mười phút thì một trận bom tọa độ kinh hoàng đã được rải xuống cái
gò cát trơ trụi giữa đồng. Nhìn những chớp bom liên hồi không dứt Hòa