luyện bổ sung khá bài bản. Lại còn cái “thằng” 397 nữa, đã đánh chiếm
được cứ điểm địch rồi tổ chức phòng ngự lâm thời như thế nào mà đến nỗi
bị chúng phản kích đánh cho tơi bời… Những câu hỏi cứ nối tiếp nhau mà
không có câu trả lời rõ ràng. Như vậy nhất thiết phải tổ chức rút kinh
nghiệm ngay.
Trong lúc đầu óc vẫn lan man với những ý nghĩ tản mạn ấy cái tay của ông
theo thói quen vẫn vặn núm tần số chuyển sang đài khác khi vừa hết bản tin
thời sự của đài Tiếng nói Việt Nam. Chợt ông nhổm phắt dạy, đài Sài Gòn
vừa nhắc đến mấy từ “xe tăng H03”. Ông vội dò lại sóng và vặn to núm âm
lượng. Tiếng con “thiên nga” trong chương trình “Nhịp cầu yêu thương” thẽ
thọt vang lên:
“Sáng nay ngày 9 tháng Tư năm 1972 các chiến sĩ quân lực Việt Nam cộng
hòa trên mặt trận Quảng Trị đã anh dũng tái chiếm được căn cứ Phượng
Hoàng, tiêu diệt gọn một chiến đoàn thiết xa của cộng quân Bắc Việt, bắt
sống 1 chiến xa T54. Sau đây là danh sách các chiến binh xe tăng cộng sản
đã tử thương tại trận. Một: trung úy Ngô Văn Nhã, quê quán Hà Bắc, đại
đội trưởng. Hai: trung úy…”
Không kịp cả xỏ dép phó tư lệnh Đào chạy vội sang ngách hầm của chính
ủy Ngọc. Ông Ngọc đang nghe chương trình “Đọc truyện đêm khuya” thấy
người đồng sự bất ngờ xuất hiện vội nhổm dậy. Ông Đào vặn to âm lượng
lên và chỉ vào cái ra- đi- ô trên tay mình ra ý: “hãy nghe”. Chính ủy Ngọc
vội tắt ra- đi- ô của mình. Ông giật bắn mình vì những gì nghe được. Một
danh sách hơn ba chục cán bộ, chiến sĩ với đầy đủ cấp bậc, chức vụ, quê
quán đang được đọc rành giọt trên đài. Khi danh sách được đọc lại lần thứ
hai ông Đào tắt ra- đi- ô, cả hai ngồi trầm ngâm trong ánh sáng leo lét của
ngọn đèn dầu trong góc hầm. Cuối cùng chính ủy Ngọc lên tiếng:
- Không thể nào thế được! Cánh tây báo về chỉ mất có 4 xe, làm sao hy sinh
cả đại đội được?- Ông bỗng ngước lên nhìn ông Đào, mắt sáng rực- À! Mà
tại sao nó lại có danh sách của cả đại đội được nhỉ? Lại còn không thiếu
một chi tiết nào, cứ y như là bản trích ngang đơn vị ấy!