- Các anh đã biết chuyện gì xảy ra hôm qua chưa? Đánh đấm thế nào mà để
hy sinh cả một đại đội? Lại còn để cho nó nắm được danh sách đem bêu
diếu cho toàn thế giới biết thế này?
Hai anh em nhìn nhau rồi cùng cụp mắt xuống. Phó tư lệnh Đào thì chỉ
muốn có cái lỗ nẻ bên cạnh để chui ngay xuống đó. Nỗi hổ thẹn dâng lên
đến cổ làm cho ông nghẹn lời, mãi sau mới ấp úng:
- Báo cáo tư lệnh! Theo báo cáo của anh em dưới đơn vị thì trong trận này
chúng tôi bị mất 4 xe, 3 xe đã về đến vị trí tập kết nên không có chuyện hy
sinh cả đại đội được. Tuy nhiên chắc là có điều gì uẩn khúc ở đây, chúng tôi
sẽ kiểm tra lại và báo cáo với tư lệnh sau.
Tư lệnh mặt trận vẫn chưa hạ được cơn hỏa:
- Uẩn khúc gì tôi không biết nhưng để lọt tài liệu về tổ chức vào tay địch thì
không thể tha thứ được. Lại còn bên cánh bắc nữa, các anh mất bao nhiêu
xe?- Ông đay đả- Đấy! Hôm mồng Hai mà cái tiểu đoàn xe tăng lội nước
các anh đến đúng giờ thì đâu có đến cơ sự này.
Cả hai cán bộ xe tăng đứng như chôn chân, mặt vẫn cúi gằm xuống chưa
biết trả lời thế nào thì xen lẫn tiếng vè vè của chiếc L19 một giọng nói lúc
trầm, lúc bổng từ trên trời vọng xuống: “Tôi, Nguyễn Đức Lộ, pháo thủ xe
tăng của đại đội 1, tiểu đoàn 397, trung đoàn xe tăng 203 xin có đôi lời gửi
đến anh em cán binh Bắc Việt của mặt trận Quảng Trị. Ngày hôm qua, trong
trận tiến công cứ điểm Phượng Hoàng đơn vị của tôi đã bị tiêu diệt gần hết.
Bản thân tôi cũng bị thương nhưng nhờ sự cứu giúp của các binh sĩ lữ đoàn
thủy quân lục chiến 147 nên tôi đã may mắn sống sót. Được hưởng sự
khoan hồng của quân lực Việt Nam cộng hòa tôi đã quyết định đứng về phía
chính nghĩa quốc gia. Tôi kêu gọi các cán binh Bắc Việt hãy buông súng
đầu hàng, đảm bảo các bạn sẽ được đối xử tử tế và sẽ được trọng dụng”.
Chiếc L19 đã bay sang phía khác nhưng cái điệp khúc ấy vẫn cứ văng vẳng.
Tư lệnh mặt trận gầm lên: