- Lại còn cái gì nữa đây? Các anh giáo dục lính tráng thế nào mà đến nông
nỗi này? Quả đấm thép bây giờ lại tự đấm vào mặt mình hả? Thôi! Còn
đứng đấy làm gì? Về đi! Về mà xem lại mình đi! Trận tới mà các anh làm
ăn không ra gì thì tôi xin trả lại bộ, không có xe tăng thiết giáp gì nữa cho
nặng nợ.
Hai anh em lủi thủi rời khỏi căn hầm sở chỉ huy. Hình như câu chuyện “một
chiến đoàn thiết xa Việt cộng bị tiêu diệt cùng với danh sách hơn ba mươi
chiến sĩ xe tăng tử thương” đã được cả cơ quan bộ tư lệnh biết nay lại được
màn “chiêu hồi” của một pháo thủ xe tăng phụ họa đã làm mọi con mắt
nhìn vào họ khác hẳn. Không biết mọi người nghĩ gì chỉ biết rằng họ đi đến
đâu cũng thấy những tiếng xì xào, những cái chỉ trỏ và những ánh mắt đầy
vẻ tò mò xen lẫn thương hại, thậm chí khinh miệt. Về đến hầm phó tư lệnh
Đào ngồi phịch xuống võng chán nản:
- Rát mặt quá anh Ngọc ạ! Chưa bao giờ tôi thấy nhục nhã như hôm nay.
Chính ủy Ngọc cũng ủ rũ cúi đầu:
- Thật không thể ngờ được mọi chuyện lại tồi tệ đến vậy.
Đúng lúc đó thì trợ lý Bắc xuất hiện. Trái với vẻ xông xáo, hồ hởi mọi ngày
mà thay vào đó là một bộ mặt ỉu xìu. Phó tư lệnh Đào mệt mỏi:
- Thế nào? H03 đã báo cáo lên chưa?
- Báo cáo rồi, thủ trưởng ạ!- Bắc vẫn uể oải.
- Cậu nói ngay đi xem nào!- Chính ủy Ngọc nôn nóng.
Bắc chậm rãi:
- Báo cáo các thủ trưởng! Về thiệt hại thực tế của 397 là có ba xe bị bắn
cháy, một xe địch bắt sống kéo về Ái Tử để tuyên truyền. Anh em mình
cũng chỉ hy sinh hai đồng chí, một bị mất tích chắc là thằng Lộ pháo thủ
vừa nói trên máy bay ấy. Tuy nhiên tai hại là cái xe bị địch bắt kéo về lại