BÃO THÉP - Trang 827

những nguyên nhân đã dẫn đến tình trạng thảm hại của cái binh chủng mà
ông hằng yêu quý, chăm chút và kỳ vọng suốt hàng chục năm qua.

Nhưng nào đâu đã hết. Cuối buổi chiều, khi ông Đào đang ngồi bên cuốn sổ
tay ly ty những chữ là chữ để chuẩn bị cho cuộc họp ngày hôm sau thì trợ lý
Bắc xuất hiện, anh nói không ra hơi:

- Báo… cáo thủ… trưởng!

Linh cảm thấy có chuyện chẳng lành ông Đào ngẩng phắt đầu lên:

- Gì thế đồng chí?

Bắc lắp bắp lựa lời:

- Dạ! Bên cánh Tây vừa báo cáo về… đêm qua… xe tăng với bộ binh đánh
nhầm nhau thủ trưởng ạ!

Như có một mũi dao thọc từ con mắt trái lên đỉnh đầu, phó tư lệnh Đào cố
nén cơn đau gắng gượng hỏi:

- Lại còn thế nữa cơ à? Cậu nói cụ thể xem nào!

Bắc đã trấn tĩnh lại, anh rành giọt:

- Báo cáo thủ trưởng! Tin điện về chưa thật cụ thể, chỉ biết rằng đêm qua
một đơn vị bộ binh và một đơn vị xe tăng của ta đánh nhầm nhau, hai xe
tăng bị bắn cháy, bộ binh cũng bị thương vong một số…

Phó tư lệnh Đào rũ xuống như con gà bị cắt tiết, một tay ông ôm lấy đầu,
tay kia xua xua:

- Đồng chí điện xuống H03 nắm cụ thể tình hình rồi báo cáo tôi!

Nỗi đau của phó tư lệnh Đào lên đến đỉnh điểm khi trời gần tối chính ủy
Ngọc sang hầm ông với tờ truyền đơn trong tay. Vừa liếc nhìn qua hình ảnh
chiếc xe tăng mang số hiệu 385 chở đầy đám lính ngụy đang hươ chân, huơ
tay đứng giữa căn cứ Ái Tử ông gần như xỉu đi. Ngay đêm đó phó tư lệnh