BÃO THÉP - Trang 828

Đào lên cơn sốt rét. Cả một đống chăn đắp lên người mà ông cứ rên hừ hừ
suốt đêm.

Từ lúc nghe thấy “lời kêu gọi” của thằng Lộ và nhìn thấy mấy tờ truyền
đơn in hình chiếc xe 385 đại đội trưởng Nhã ngồi như hóa đá bên tháp
pháo. Nỗi tủi hổ đã dồn nén từ chiều qua, từ đêm qua nay lại bị bồi thêm
đòn này làm đầu óc anh như tê dại đi. Nhục nhã quá. Nhục thế này thì thà
chết còn hơn! Trưa hôm qua khi vừa đưa được ba xe về vị trí tập kết sau
chiến đấu anh đã bị tiểu đoàn trưởng Thạnh “chửi” cho một trận vuốt mặt
không kịp. Nào là “hèn nhát”, nào là “không chấp hành lệnh trên”, nào là
“vô kỷ luật”,… Vốn chậm miệng, lại bị bất ngờ vì xưa nay Thạnh vốn là
người điềm đạm, chín chắn nhất trung đoàn nên Nhã cứ lặng thinh để cho
tiểu đoàn trưởng trút giận lên đầu. Đến khi biết rõ nguồn cơn anh gọi Thủy
lại hỏi mới té ngửa ra: chính cái nết hay ăn, dễ ngủ của cậu ta đã hại anh,
hại cả đại đội anh. Ngay khi anh vừa rời khỏi xe quay trở lại chỗ cứu kéo
xem sao thì cậu ta đã gục xuống hộp điều khiển pháo làm một giấc không
biết trời đất là gì. Chính vì vậy mà ở sở chỉ huy tiểu đoàn trưởng ra lệnh tổ
chức đánh địch phản kích đến rát cả họng cũng chẳng thấy ai trả lời. Không
nói không rằng Nhã kéo chính trị viên phó đại đội cùng mấy chiến sĩ quay
lại cứ điểm nhưng không thể vào được vì đã bị địch chiếm lại. Từ xa dùng
ống nhòm quan sát chỉ thấy xác ba chiếc xe tăng cháy đen thui ở đúng chỗ
cứu kéo nhau. Không thấy chiếc thứ tư Nhã đã hy vọng nó đã chạy lạc đi
đâu đó. Nào ngờ loanh quanh một lúc thì gặp chính trị viên Hàn cùng hơn
chục chiến sĩ dìu nhau lết từng bước từ cánh rừng bên chân núi Ba Gơ chui
ra. Hàn cho biết lúc đang cứu kéo nhau thì máy bay đến đánh. Chúng tập
trung oanh tạc dữ dội chỗ mấy chiếc xe tăng đang cứu kéo nhau. Bom đánh
dữ quá nên anh em phải tản ra trú ẩn. Đúng lúc đó bọn địch từ Ái Tử bất
ngờ ra phản kích. Lực lượng của chúng rất mạnh, trong đó có 5 chiếc M48.
Đến lúc này thì mọi người không kịp trở tay, xe tăng của chúng bắn cháy ba
xe. Bộ binh có đánh trả qua loa được vài phút rồi rút chạy. Anh em mình vì
không có vũ khí cá nhân nên phải chạy dạt vào núi Ba Gơ, bị bom đánh làm
hy sinh hai người và một số bị thương. Sau khi chiếm lại được cứ điểm bọn