BÃO THÉP - Trang 830

chiếc máy bay qua những tán cây thưa. Anh vội đứng dậy nắm chặt lấy vai
Kỳ giật giọng:

- Kỳ! Không được bắn!

Kỳ ngước đôi mắt ầng ậc nước nhìn anh:

- Đại trưởng cho em bắn chết mẹ cái thằng mất dậy ấy đi! Nhục quá!

Đưa tay còn lại mở nắp khóa nòng cho băng đạn rơi ra, Nhã vỗ nhẹ vào vai
Kỳ an ủi:

- Biết thế nhưng cứ bình tĩnh đã. Bây giờ mà nổ súng là hỏng bét cả.

Kỳ không nói gì, cậu ta gục đầu xuống đuôi khẩu cao xạ tấm tức khóc. Nhã
đứng thẳng dậy nhìn quanh một lượt khu trú quân của đơn vị. Một không
khí im lặng nặng nề bao trùm lên tất cả. Những chiến sĩ thường ngày linh
lợi, hoạt bát bao nhiêu thì lúc này vật vờ cứ như không còn một chút sinh
khí nào. Người thì ngồi dựa gốc cây, kẻ thì nằm dài trên võng, chỗ thì ba
bốn cậu ngồi túm tụm rì rầm trao đổi cái gì không biết nhưng mặt mũi đều ủ
ê như nhà có đám. Cúi nhìn vào trong buồng chiến đấu anh thấy Liên đang
dỗ dành Thủy dạy ăn cháo, từ hôm qua đến giờ cậu ta cứ chúi đầu vào góc
buồng chiến đấu mà khóc không chịu ăn uống gì cả. Không! Thế này không
được! Bản lĩnh người chỉ huy mách bảo anh cần phải hành động ngay lập
tức để xốc lại tình hình đơn vị, đồng thời phải có biện pháp đối phó ngay.
Biết đâu sau khi kêu gọi nó sẽ tọa độ hay bắn pháo vào chính địa điểm này.
Nghĩ vậy Nhã nhảy phóc xuống xe chạy đi tìm chính trị viên Hàn.

Nhã tìm quanh quẩn mất mấy phút mà không thấy Hàn đâu thì một chiến sĩ
chỉ: “vừa thấy chính trị viên đi về phía bờ suối”. Nhã men theo con đường
mòn dẫn xuống con suối ven đồi vẫn không thấy. Nhìn ngược, ngó xuôi một
lát anh thoáng thấy một bóng người ngồi ngay ngắn sau một lùm cây. Đoán
đó là người đồng cấp Nhã nhẹ nhàng bước lại gần. Anh hoảng hồn khi thấy
Hàn đang ngồi xếp bằng tròn bất động như một pho tượng, tay phải cầm
khẩu K54 dí sát vào thái dương. Như một phản xạ tự nhiên Nhã nhảy một