bước dài tung chân đá bay khẩu súng. Đến lúc này Hàn mới mở mắt ra ngơ
ngác. Nhã giật giọng:
- Anh định làm gì thế?
Không nói không rằng Hàn chồm người về phía khẩu súng. Lại một bước
nhảy nữa Nhã đã đá văng khẩu súng xuống suối, anh cúi xuống túm chặt vai
Hàn:
- Hàn! Anh bình tĩnh lại đi!
Ngước đôi mắt thất thần nhìn Nhã, Hàn năn nỉ:
- Anh để tôi chết đi cho rồi! Nhục lắm! Nhục thế này thì sống làm gì?
Nhã đỡ Hàn ngồi dậy, anh cũng ngồi xuống bên cạnh:
- Không! Không thể chết như thế được. Hèn lắm!
Hàn trừng mắt lên:
- Hèn thế nào? Tôi làm sai. Tôi gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy tôi tự
xử mình sao anh lại bảo tôi hèn.
Nhã cũng trừng mắt:
- Anh định trốn tránh trách nhiệm chứ gì? Thế là hèn chứ sao!
Hàn chùng người xuống như không còn chút sức lực nào, anh òa khóc:
- Tại tôi! Tại tôi cả! Tại tôi không rút ra theo đường cũ để đến nỗi bị lầy!
Tại tôi mà ba xe bị cháy, một xe bị bắt! Tại tôi mà hai chiến sĩ chết oan! Tại
tôi để tài liệu trong xe nên cả đại đội mình bị bêu diếu! Tại tôi giáo dục
chiến sĩ không ra gì nên vừa mới bị bắt đã chiêu hồi! Tất cả là tại tôi. Anh
cứ để cho tôi chết đi cho nhẹ nợ!- Hàn vừa gào lên vừa khóc như mưa như
gió.
Nhã ôm chặt vai người đồng cấp của mình. Lòng anh rưng rưng. Quả thật
anh cũng đã từng nghĩ nhục thế này thì chết còn hơn nói gì đến Hàn. So với