anh Hàn trẻ hơn vài tuổi, là một pháo thủ vừa được đào tạo lớp cán bộ
chính trị ở đoàn Mười về cùng đợt với Cân thì đã được giao chức vụ chính
trị viên. Hàn trẻ trung, sôi nổi nhưng quả thật nhiều mặt còn non. Anh nhẹ
nhàng an ủi:
- Thôi, Hàn ạ! Chẳng ai muốn thế! Nhưng đây là chiến tranh mà, có ai
lường trước hết mọi sự được đâu. Bây giờ tớ với cậu cùng phải bình tĩnh để
xốc lại tình hình đơn vị. Cuộc chiến đấu này còn dài. Chúng ta là cán bộ mà
còn thế này thì anh em sẽ suy sụp hết.
Hàn ngẩng lên, hai mắt vẫn nhòa nước:
- Thế anh bảo phải làm thế nào bây giờ?
Nhã quả quyết:
- Trước hết phải củng cố hầm hào, nó đã biết chỗ mình trú quân rồi thế nào
nó cũng đánh. Sau đó cho anh em sinh hoạt, chúng ta sẽ phải tự kiểm điểm
mình thật sâu sắc và để cho anh em người ta phát biểu ý kiến của mình. Nói
hết, nói thật với nhau để cùng nhau làm lại. Còn việc kỷ luật thế nào là do
trên. Thôi! Lau nước mắt đi rồi cùng về với tôi! Ta phải bắt đầu công việc
ngay!
Nhã xốc nách dựng Hàn dậy. Tiếng thằng chiêu hồi vẫn văng vẳng vọng
xuống. Hàn lẩm bẩm:
- Thật khốn nạn! Thế mà mình đã đưa nó vào kế hoạch phát triển đảng.
Nhã giật mạnh cánh tay Hàn:
- Quên nó đi! Việc quan trọng nhất bây giờ là mấy chục anh em trong đại
đội ấy. Nào, đi về!
Cuộc họp rút kinh nghiệm của bộ tư lệnh Thiết giáp tiền phương được tổ
chức ngay sáng hôm sau. Chính ủy Ngọc định cho hoãn lại vì thấy phó tư
lệnh Đào vẫn chưa cắt cơn sốt nhưng ông không chịu. Ngoài các cán bộ cấp
trung đoàn còn có các cán bộ tiểu đoàn 66, 512, 397 và đặc biệt là đại đội