đúng là xe chính trị viên, trong đó có danh sách trích ngang đơn vị và một
số tài liệu khác.
Phó tư lệnh Đào đập hai tay xuống đầu gối:
- Trời ơi là trời!
Điềm đạm như chính ủy Ngọc mà cũng phải thốt lên:
- Ấu trĩ đến thế là cùng? Cậu nào chính trị viên đại đội này ấy nhỉ?
- Hình như là Trần Xuân Hàn thủ trưởng ạ!- Bắc nhăn trán cố nhớ lại.
Phó tư lệnh Đào cau có:
- Cậu nào thì chuyến này cũng phải kỷ luật thật nặng anh ạ! Tôi quyết định
thế này: ngày mai ta sẽ tổ chức rút kinh nghiệm đối với hai trung đoàn. Phải
triệu tập cả cán bộ các tiểu đoàn và mấy đại đội trực tiếp chiến đấu hôm
mồng Chín vừa qua lên để xem các anh ấy giải trình xem đánh đấm như thế
nào mà để đến nông nỗi ấy. Anh thấy có được không?
- Tôi đồng ý!
- Vậy cậu Bắc điện xuống cho hai trung đoàn đi!- Phó tư lệnh Đào hất cằm
về phía Bắc.
Suốt ngày hôm ấy chính ủy Ngọc và phó tư lệnh Đào ru rú ngồi trong hầm.
Họ cũng chẳng thiết ăn uống gì, bữa cơm trưa do công vụ đem về vẫn để
nguội ngắt đấy. Ngay cả bức điện từ Bộ tư lệnh gửi vào báo tin tiểu đoàn
171 đã đến B2 và ngay lập tức tham gia chiến dịch, góp phần tiêu diệt chi
khu Lộc Ninh cũng không làm cho họ tươi tỉnh hơn chút nào. Chính ủy
Ngọc thì nằm dài trên võng vặn hết đài này đến đài kia. Còn phó tư lệnh
Đào thì ngồi bó gối nhìn chăm chăm ra khoảng trống trước cửa hầm. Một
cảm giác tủi hổ, ê chề chưa bao giờ có đang tràn ngập trong lòng ông. Cái
đầu thì vẫn cứ ong ong như búa bổ, con mắt bị thương lúc lúc lại giật lên.
Cố tĩnh trí để suy nghĩ nhưng cái đầu vốn luôn tỉnh táo của ông vẫn cứ rối
lên như mớ bòng bong. Ông không thể lý giải được một cách rành rẽ đâu là