chúng tôi cũng xin biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn, dám nghĩ
dám làm của cán bộ, chiến sĩ H02. Khi thấy đường Một không cơ động
được các đồng chí đã không chịu bó tay ngồi im mà tìm mọi cách để hoàn
thành nhiệm vụ. Việc quyết định đưa lực lượng xuống Cửa Tùng để vượt
sông và cơ động dọc mép biển theo tôi đó là một quyết định đúng đắn và
sáng tạo vào thời điểm ấy. Còn khi bị lộ phải đơn thương độc mã chiến đấu
với không quân, pháo hạm của địch các đồng chí cũng đã tổ chức tương đối
tốt việc bắn máy bay, đã bắn rơi một máy bay của địch và hạn chế được một
phần thiệt hại. Tóm lại, tuy rằng mục tiêu của các đồng chí không đạt được
nhưng chúng ta cũng thấy rằng đó là những điểm sáng, những ưu điểm mà
chúng ta cần tiếp tục phát huy. Bây giờ mời các đồng chí phát biểu!
Phó tư lệnh Đào đứng phắt dậy:
- Tôi đồng ý với anh Ngọc nhưng tôi cũng xin lưu ý các đồng chí rằng đây
là cuộc họp rút kinh nghiệm nên ta cần tập trung mổ xẻ những khuyết điểm
là chính.- Hướng về phía mấy cán bộ H02 ông lớn tiếng- Các đồng chí nói
rằng các đồng chí không nắm được địa hình và chế độ thủy triều ở đó. Cái
đó xin nói thật ngay bản thân tôi cũng không biết. Không ai biết được tất cả
mọi thứ trên đời cả. Nhưng tôi chắc chắn rằng những người dân ở đấy, bộ
đội địa phương ở đấy họ biết. Tại sao các anh không biết tận dụng? Nếu các
anh liên hệ với huyện đội Vĩnh Linh tôi tin chắc rằng người ta sẽ giúp được
việc này. Thế rồi việc giấu quân cũng vậy! Tại sao lại quyết định giấu quân
giữa cái gò cát trơ trụi như vậy? Tại sao không dấn thêm một chút vào làng
Vinh Quang Thượng? Có cây, có vườn, có công trình xây dựng việc giấu
quân chắc chắn sẽ thuận lợi hơn chứ? Có khi lại còn được sự giúp đỡ của
nhân dân, của bộ đội địa phương. Mà nếu có giấu ở đấy thì ngụy trang thế
nào mà lại bị lộ? Bảo anh em bộ đội còn trẻ, chưa có kinh nghiệm nên để
xảy ra sơ xuất thì cán bộ đâu? Tại sao không kiểm tra, nhắc nhở? Còn
phương tiện liên lạc nữa! Được đào tạo cơ bản như thế hỏi các anh có ai
không biết đài xe tăng chỉ liên lạc được trong phạm vi dưới 10 ki- lô- mét.
Thế mà lại không bố trí phương tiện liên lạc hỗ trợ! Tại sao?- Ông dằn
mạnh hai tiếng cuối cùng rồi ngồi xuống.