Mấy cán bộ H02 cùng nhìn như cắm xuống quyển sổ trước mặt. Mãi sau
trung đoàn trưởng Lãm mới đứng dậy:
- Báo cáo các thủ trưởng! Thực ra khi tìm hiểu bến vượt chúng tôi cũng đã
có hỏi mấy cô dân quân đang trực ở đấy…
Phó tư lệnh Đào vằn con mắt lành lên:
- Dân quân! Mấy cô ấy thì biết gì? Chỉ tán dóc là giỏi thôi! Tại sao các anh
không hỏi bộ đội địa phương, hỏi ngư dân quanh đấy? Đó mới là những
người đáng hỏi chứ!- Ông chiếu tia mắt vào phía trung đoàn phó Bạ- Còn
anh Bạ! Anh cho chúng tôi biết tại sao các anh lại quyết định dừng lại ở đó.
Tại sao không tiếp tục cơ động về Đông Hà?
Trung đoàn phó Bạ đứng dậy, cánh tay bị thương vẫn treo lủng lẳng trước
ngực, anh mệt mỏi cất lời:
- Báo cáo thủ trưởng! Báo cáo các đồng chí! Thực tình đó là một quyết dịnh
rất khó khăn đối với tôi. Khi chúng tôi đến đó thì đã 5 giờ 30, trời đã sáng
hẳn, máy bay L19 đã bắt đầu trinh sát trên đầu. Tôi có mời anh Thanh và
anh Biền đến hội ý. Chúng tôi cũng đã tranh luận với nhau rất căng thẳng
trước hai sự lựa chọn: một là tiếp tục cơ động đến vị trí quy định; hai là
dừng lại trú quân. Sau khi phân tích chúng tôi nhận thấy quãng đường còn
lại tuy chỉ khoảng 5 ki- lô- mét nhưng cũng rất khó đi, nếu đi phải mất hàng
tiếng đồng hồ, không chừng sẽ bị lầy và sẽ phải phơi lưng cho máy bay địch
oanh tạc giữa đồng nước. Đúng lúc đó thấy rất nhiều máy bay địch xuất
hiện tập trung đánh phá phía Đông Hà nên chúng tôi cho rằng nếu có đến
nơi cũng khó có thể tiến công được theo kế hoạch. Mặt khác chúng tôi nghĩ
nếu không đánh hôm nay sẽ còn hôm khác, vấn đề quan trọng nhất lúc ấy là
phải bảo toàn được lực lượng. Vì vậy chúng tôi đã thống nhất với nhau
quyết định tạm dừng tại đó.
Phó tư lệnh Đào sỗ sàng:
- Thế rồi các anh có bảo toàn được lực lượng không?