- Báo cáo… các thủ trưởng! Chiều ngày mồng Tám tháng Tư các đại đội
tăng 6, đại đội tăng 7 và đại đội cao xạ tự hành 19 của tiểu đoàn tôi nhận
lệnh tham gia tiến công Đông Hà theo hai hướng. Đại đội 6 và đại đội 19 có
nhiệm vụ phối thuộc cho bộ binh tiến công điểm cao 32, đánh chiếm phía
nam Đông Hà và cầu Lai Phước. Đại đội 7 thì phối thuộc cho một trung
đoàn bộ binh tiến công Đông Hà theo đường số Chín. Suốt đêm hôm ấy
chúng tôi tổ chức cơ động lực lượng đến vị trí tập kết chiến đấu. Vừa đến
nơi chỉ gặp được bộ binh là bước vào chiến đấu ngay. Do không được trinh
sát, không nắm chắc được tình hình địch và cũng không tổ chức hiệp đồng
được với bộ binh nên cả hai hướng đều gặp khó khăn. Mặc dù anh em cũng
đã rất cố gắng nhưng đã không hoàn thành nhiệm vụ lại còn bị tổn thất
nặng.
Phó tư lệnh Đào gắt:
- Cụ thể hơn xem nào! Cứ chung chung thế thì ngồi đây tôi cũng biết!
Tiểu đoàn trưởng 512 có vẻ càng lúng túng tợn:
- Dạ! Trên hướng đường Chín đại đội 7 đang trên đường cơ động đến mục
tiêu đã bị địch phá cầu ngăn chặn. Trong lúc đang tìm cách khắc phục thì bị
xe tăng địch phục trong công sự bắn cháy mất 1 xe. Các xe khác tản ra
nhưng rồi đều bị sa lầy và bị địch bắn cháy hết. Còn trên hướng đại đội 6 thì
sau khi tiếp cận được điểm cao 32 thì bị xe tăng địch bố trí trong công sự
bắn cháy hai xe và hỏng một xe. Thấy lực lượng địch rất mạnh trung đoàn
trưởng bộ binh đã cho tạm ngừng chiến để rút kinh nghiệm. Tóm lại, trong
trận đánh ngày 9 tháng Tư chúng tôi đã không… hoàn thành nhiệm vụ. Với
cương vị tiểu đoàn trưởng tôi xin nhận khuyết điểm trước các thủ trưởng và
xin chịu mọi hình thức kỷ luật. Báo cáo hết!
Nhìn chăm chăm vào vòng băng trắng trên trán và cánh tay Tại, ông Đào tỏ
vẻ quan tâm:
- Thế đồng chí làm sao mà bị thương thế này?