BÃO THÉP - Trang 839

Tại lúng túng, mặt đỏ dừ lên:

- Báo cáo thủ trưởng, do đồng chí pháo hai xe tôi chưa có kinh nghiệm nên
đã nạp đạn vào khi chưa hạ tấm bảo hiểm. Khi xe chạy do chấn động mạnh
làm pháo nổ nên tôi bị thương ạ.

Căn hầm họp ắng hẳn lại. Đúng là những câu chuyện cười ra nước mắt. Phó
tư lệnh Đào phẩy tay vẻ chán nản:

- Thôi, được rồi! Vậy theo anh nguyên nhân nào dẫn đến kết quả ấy?

Có vẻ như Tại đã bình tĩnh hơn, anh trả lời một cách rành mạch:

- Báo cáo các thủ trưởng! Như tôi đã nói ở trên, chúng tôi nhận nhiệm vụ
chiến đấu chỉ trước có một đêm. Vì vậy nguyên nhân đầu tiên theo tôi là do
không có thời gian trinh sát nắm địa hình và nhất là tình hình địch, đặc biệt
là lực lượng xe tăng của chúng. Chỉ đến khi chúng phát hỏa bắn cháy xe
tăng ta chúng tôi mới phát hiện được chúng đã đưa xe tăng ra bố trí trong
các công sự ở tiền duyên phòng ngự.

Phó tư lệnh Đào vẫn tiếp tục dồn:

- Thế tại sao các anh không nắm tình hình địch qua bộ binh hoặc đề nghị
cho thêm một ít thời gian để nắm địch?

Tại lắc đầu:

- Báo cáo thủ trưởng! Cơ động chưa đến nơi thì pháo đã bắn chuẩn bị, vừa
bắt liên lạc được với bộ binh là đã có lệnh xung phong. Lúc ấy làm sao đề
nghị lùi trận đánh được nữa ạ! Cũng xin báo cáo các thủ trưởng là ngay cả
bộ binh cũng không phát hiện ra việc địch đưa xe tăng ra đó. Khi chúng tôi
hỏi thì các anh ấy cho biết là mấy hôm trước đi trinh sát không hề có xe
tăng. Thế đấy ạ!

Phó tư lệnh Đào trầm ngâm:

- Thế các anh có bắn cháy được của nó cái nào không?