Dưới ánh sáng lờ mờ trong hầm cũng có thể thấy Tại đỏ bừng mặt lên, anh
ngượng nghịu:
- Dạ! Chỉ bắn được 1 cái thôi ạ! Bọn chúng toàn bố trí xe tăng trong công
sự nên ngay từ đầu anh em ta không phát hiện ra. Khi đã biết có xe tăng
trong công sự rồi thì cũng rất khó phát huy hỏa lực để bắn trả vì với khoảng
cách xa như vậy việc bắn trúng tăng trong hầm là không thể. Còn tìm cách
đến gần lập tức bị chúng bắn chặn ngay. Mà chúng nằm tại chỗ bắn thì các
thủ trưởng biết rồi đấy. Chính vì thế chúng tôi mới bị tổn thất nặng như thế!
Căn hầm họp lại rơi vào im lặng đến nỗi có thể nghe phó tư lệnh Đào lẩm
bẩm như nói thầm:
- “Dĩ dật, đãi lao”! Đúng! Lấy quân nhàn rỗi đánh quân cơ động từ xa đến-
Ông ngẩng lên và cao giọng- Thôi được! Đồng chí ngồi xuống! Rõ ràng là
bọn địch đã có những thay đổi rất quan trọng về mặt chiến thuật mà ta
không phát hiện ra và có đối sách đúng. Nếu như trước đây chúng tập trung
xe tăng, thiết giáp làm lực lượng phòng ngự cơ động hoặc tham gia phản
kích thì bây giờ chúng đã đưa xe tăng, thiết giáp ra tham gia phòng ngự
ngay ở tuyến đầu. Vậy theo các anh có cách nào để trị lại bọn chúng không?
Hầm họp lại rơi vào im lặng, có lẽ chưa ai nghĩ ra cách gì để đối phó với
chiến thuật mới này của bọn địch. Chính ủy Ngọc một lần nữa phá vỡ sự im
lặng:
- Theo tôi vấn đề tìm cách đối phó với chiến thuật mới này của địch các
đồng chí cứ tiếp tục suy nghĩ, ta sẽ trao đổi kỹ vào sau giờ giải lao. Còn bây
giờ tôi đề nghị đồng chí Nhã báo cáo về trận Phượng Hoàng.
Đại đội trưởng Nhã lừ đừ đứng dậy, trông anh già đi hàng chục tuổi. Có vẻ
như hai ngày nay anh cũng đã chịu quá nhiều sức ép, cái dáng lòng khòng
của anh nay lại càng thêm thiểu não. Trên khuôn mặt đen nhẻm của anh
dường như chỉ thấy có hai con mắt và cái răng vàng. E hèm mấy lần Nhã
mới bắt đầu được bằng cái giọng đều đều, khản đặc: