lường hết được hậu quả của sự việc lại nặng đến như vậy. Vì quân tư trang
đã để lại hậu cứ cả nên đêm hôm trước sinh hoạt chi bộ xong tôi đành để
xắc- cốt trong vành tháp pháo. Ai ngờ cơ sự lại đến nông nỗi ấy. Bản thân
tôi đã nhận thức rõ sai lầm của mình. Tôi xin nhận mọi hình thức kỷ luật
của trên ạ!
- Lại một “anh hùng rơm” nữa!- Phó tư lệnh Đào cay nghiệt- Thế anh đã
giáo dục chiến sĩ của anh thế nào mà vừa mới bị địch bắt đã ngay lập tức
lên đài kêu gọi chiêu hồi. Nghị quyết của chi bộ anh có dự kiến đến tình
huống này không?
Hàn đứng như trời trồng, mặt anh từ đỏ chuyển dần sang tái xạm, hai mắt
thì ầng ậc nước nhìn cắm xuống đất. Căn hầm một lần nữa rơi vào im lặng
đến nghẹt thở, có thể nghe rõ tiếng vo ve của mấy con muỗi ngày. Một lúc
sau phó tư lệnh Đào mới ngẩng lên uể oải:
- Còn trận đánh nhầm thì sao? Cán bộ trung đoàn, tiểu đoàn có ai đi ở
hướng ấy? Có ai tham gia trực tiếp ở đấy không?
Trung đoàn phó Lê Trung Sơn đứng dậy:
- Báo cáo thủ trưởng! Theo sự phân công của ban chỉ huy tôi đi với hướng
ấy nhưng lúc đó tôi đang ở sở chỉ huy sư đoàn. Còn đồng chí tiểu đoàn phó
đi cùng anh em nhưng vì đại đội ấy đang ở rất sâu nên hôm nay không ai về
dự được.
Phó tư lệnh Đào hất cằm:
- Thế đồng chí có nắm được tình hình không? Nếu nắm được thì báo cáo đi!
Thoáng chút bối rối nhưng rồi Sơn nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh:
- Báo cáo thủ trưởng! Báo cáo các đồng chí! Sau khi đưa 397 xuống phối
thuộc cho cánh Tây thì đại đội 1 được giao nhiệm vụ tiến công cứ điểm
Phượng Hoàng như các đồng chí đã biết. Còn đại đội 2 thì được giao nhiệm
vụ cơ động đến phía đông Động Ông Do để hiệp đồng với bộ binh đánh