BÃO THÉP - Trang 845

dẫn đường và bắt liên lạc với đơn vị bộ binh ém sẵn dưới đó. Nhưng vì bị
đánh bất ngờ nên buộc phải nổ súng đánh lại, cũng chẳng có thời gian mà
trao đổi mật khẩu. Mấy đồng chí trinh sát đi cùng thì đều bị thương và hy
sinh cả ngay sau loạt đạn đầu.

Phó tư lệnh Đào đã dịu đi một chút:

- Thế nghe tiếng súng mà các anh cũng không phân biệt được quân ta hay
quân dịch à?

Sơn gật đầu:

- Báo cáo! Tôi cũng đã hỏi anh em câu đó nhưng người ta cho biết vì ngay
loạt đạn đầu một xe đã bị bắn cháy nên chẳng còn nghĩ gì đến chuyện nghe
tiếng súng để phân biệt địch ta. Với lại đã chui vào trong xe rồi, đạn ta đạn
địch nổ tứ tung thì chẳng thể nào phân biệt được đâu ạ.

Phó tư lệnh Đào vẫy tay ra hiệu cho Sơn ngồi xuống. Ông thở dài nặng
nhọc. Căn hầm lại rơi vào sự im lặng đến ngột ngạt. Chính ủy Ngọc một lần
nữa can thiệp:

- Thưa các đồng chí! Sự việc ở H03 như vậy đã rõ. Tôi sơ bộ kết luận thế
này: đối với 512 chủ yếu là do địch thay đổi chiến thuật mà ta không kịp
thời tìm ra đối sách thích hợp nên đã bị thiệt hại nặng. Còn đối với đại đội 1
của 397 khuyết điểm chủ yếu thuộc về chúng ta, cán bộ thì chủ quan, đơn
giản, chiến sĩ thì vô trách nhiệm. Một vấn đề nữa cũng cần phải xem xét lại
là hiệu quả công tác giáo dục chính trị của chúng ta như thế nào? Tôi đề
nghị các đồng chí H03 về kiểm điểm thật sâu sắc sự việc này, có hình thức
kỷ luật từng đối tượng theo quyền hạn của mình. Riêng sự việc ở đại đội 2
thì dù rất đau xót nhưng phải nhớ rằng đây là một bài học đối với mỗi
chúng ta, đặc biệt là trong công tác hiệp đồng với bộ binh và các đơn vị
bạn. Còn bây giờ mời các đồng chí nghỉ giải lao 10 phút. Sau giờ nghỉ giải
lao chúng ta sẽ bàn về các biện pháp đối phó với địch trong thời gian tới.
Mời các đồng chí nghỉ!