Mọi người lục tục đứng dậy kéo nhau ra ngoài. Chính ủy Ngọc nán lại ngồi
xích vào sát phó tư lệnh Đào nói nhỏ:
- Anh Đào ạ! Vụ việc đại đội cậu Nhã này có khi lại to chuyện đấy. Nó đã
phát trên đài rồi thì nhiều người biết lắm. Rồi thì một đồn mười, mười đồn
trăm. Ở đây thì không có vấn đề gì nhưng tôi lo là lo ở ngoài kia ấy. Khéo
không rồi hậu phương của ta lại rối tung lên ấy chứ.
Phó tư lệnh Đào gật gù:
- Đúng đấy! Mấy hôm nay nhiều việc quá thành ra tôi cũng không để ý đến.
Nhưng bây giờ tĩnh trí lại cũng thấy lo lo. Hậu phương mà rối tung lên thì
tiền tuyến cũng chẳng còn bụng dạ nào mà chiến đấu. Chúng ta phải có biện
pháp ngăn chặn tin đồn ấy chứ?
Chính ủy Ngọc trầm ngâm:
- Tin đồn nó như một cơn gió độc ấy, nó len lỏi đến mọi ngõ ngách, xó
xỉnh, không chừa một chỗ nào. Vì thế chặn được nó không phải là việc đơn
giản. Tuy nhiên theo tôi trong trường hợp này chúng ta phải có biện pháp
đối với gia đình hơn ba chục cán bộ, chiến sĩ này. Trước hết là giữ ổn định
được tư tưởng cho hậu phương chiến sĩ đã.
Phó tư lệnh Đào tỏ vẻ quan tâm:
- Cụ thể anh định làm thế nào?
Chính ủy Ngọc nhăn trán:
- Để tôi suy nghĩ và bàn thêm với anh em cán bộ chính trị. Có lẽ ta phải cho
người xuống chụp ảnh, rồi yêu cầu anh em trong danh sách viết thư về về
cho gia đình giải thích rõ mọi chuyện. Sau đó chuyển cấp tốc ra ngoài Bộ tư
lệnh để ngoài ấy các anh ấy cho người về động viên từng gia đình một anh
ạ.
Phó tư lệnh Đào gật gù: