BÃO THÉP - Trang 844

chiếm cầu Bến Đá ở phía nam thị xã Quảng Trị nhằm cắt đường Một, cô lập
Quảng Trị với Thừa Thiên. Đêm hôm đó đại đội 2 tổ chức hành quân tương
đối thuận lợi. Tuy nhiên khi cơ động gần đến vị trí quy định thì bất ngờ bị
bắn cháy 1 xe. Nghĩ là địch phục kích nên đại đội đã triển khai đội hình,
chiếm địa hình có lợi đánh trả. Sau khoảng hai mươi phút dùng hỏa lực bắn
mạnh vào vị trí nghi địch phục kích đại đội 2 đã cho xe tăng xung phong.
Lên được điểm cao thêm một xe nữa bị bắn cháy, các thành viên xe tăng
phải nhảy ra ngoài. Hai bên xông vào nhau đánh “giáp lá cà”. Đến lúc ấy
mới nhận ra quân ta đánh với quân mình- Anh ngẩng lên nhìn quanh một
lượt rồi buông thõng- Báo cáo hết ạ!

Căn hầm lại lặng như tờ. Có lẽ tất cả mọi người đều bất ngờ vì những sự trớ
trêu của chiến tranh. Chính ủy Ngọc ngậm ngùi:

- Thật chẳng biết thế nào mà nói trước được.

Phó tư lệnh Đào thì vằn con mắt lành lên:

- Tại sao? Các anh nói đi! Tại sao lại đến nông nỗi ấy?

Sơn thở dài:

- Báo cáo thủ trưởng! Sau khi sự việc xảy ra ban chỉ huy sư đoàn bộ binh đã
tổ chức rút kinh nghiệm giữa hai đơn vị với nhau. Phía bộ binh đã nhận
khuyết điểm là thiếu quan sát và đã nổ súng trước. Chính vì vậy mới dẫn
đến trận đánh nhầm này.

Phó tư lệnh Đào nóng nảy ngắt lời:

- Thế các anh hiệp đồng như thế nào? Mật hiệu nhận nhau không có hay
sao?

Sơn đã lấy lại được bình tĩnh, anh rành rẽ:

- Báo cáo! Tất cả những quy định về mật hiệu nhận nhau anh em đại đội 2
đều thực hiện đủ. Xe tăng có cắm cờ giải phóng và buộc một băng vải trắng
ở nòng pháo. Về hiệp đồng thì sư đoàn đã cho một tổ trinh sát đi cùng để