thôi.
Nhã thấy nhẹ cả người, anh run run nói lời cảm ơn chính ủy. Vậy ra các thủ
trưởng cũng không đến nỗi quá khắt khe. Anh tự hứa với mình sẽ đánh
thắng thật giòn giã trận sắp tới để “lập công chuộc tội”. Nhã cảm thấy luồng
sinh khí mà anh như đã đánh mất từ hai hôm nay đang dần trở lại trong
mình. Trong một thoáng Nhã chợt nhớ về nhà, về Hiền. Anh bỗng chột dạ
“không biết mẹ và Hiền có nghe được tin này không? Có lẽ mình phải viết
thư ngay về mới được. Mà không chỉ có mình, phải bắt tất cả các anh em
trong đại đội viết thư ngay và bằng mọi cách gửi về nhà nhanh nhất”.
Sự lo xa của hai người chỉ huy tiền phương Bộ tư lệnh và của Nhã không
phải là không có căn cứ. Đúng là cái tin đại đội trưởng xe tăng Ngô Văn
Nhã hy sinh cùng toàn thể đơn vị không biết xuất phát từ đâu đã lan về tận
cái làng quê yên ả của anh.
Chiều hôm ấy đi làm về Hiền cảm thấy như có cái gì khang khác. Những
người làng cô gặp dường như đều muốn tránh mặt cô, nếu có gặp thì cũng
chỉ chào hỏi qua loa không vồn vã như mọi ngày mà ánh mắt lại có cái gì
đó khang khác. Từ ngày về làm dâu ở cái làng này Hiền vẫn nổi tiếng là
hiền thảo, nết na. Cô không chỉ làm tròn nhiệm vụ dâu con trong họ mà còn
tham gia tích cực vào công việc của xóm làng. Đối với mọi người lúc nào
cô cũng niềm nở, nhã nhặn và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi có việc. Bà con lối
xóm vì thế ai cũng yêu mến cô. Rõ ràng là hôm nay có điều gì đó khác
thường. Sợ ở nhà có chuyện không hay cô quày quả bước nhanh về nhà chứ
không la cà như mọi hôm. Bước thấp bước cao về đến nhà thấy mẹ chồng
đang nấu cơm chiều Hiền sà vào định cùng làm thì cụ giục:
- Để mình mẹ làm cũng được! Đi tắm táp đi rồi còn ăn cơm.
Nhìn đôi mắt đỏ mọng của mẹ chồng Hiền ngạc nhiên:
- Mẹ bị đau mắt à? Sao mắt mẹ đỏ thế kia?
Bà cụ xua tay: