BÃO THÉP - Trang 855

Hảo nhăn nhó:

- Thì cũng chỉ nghe đồn vậy thôi. Lúc đầu tao cũng chẳng quan tâm nhưng
người ta nói nó đọc cả họ tên, cấp bậc, chức vụ, quê quán, lại cả tên mẹ, tên
vợ không sai một tẹo nào nên tao mới bảo mày chứ.

Hiền bủn rủn chân tay, cô ngồi phịch xuống bờ ruộng thở không ra hơi. Mãi
sau cô mới lắp bắp:

- Mày… mày đưa tao đến đấy để… tao hỏi cho ra nhẽ!

Hảo lắc đầu quầy quậy:

- Con này! Mày dở hơi à? Thời buổi này đài Sài Gòn người ta chỉ dám nghe
trộm rồi rỉ tai nhau thôi. Mình biết thế để mà chuẩn bị tinh thần. Mà có khi
chưa chắc đã là thật. Tao lo là lo cho bà già nhà lão Nhã ấy. Bà cụ mà nghe
được tin này khéo không lại lăn đùng ra thì khổ.

Đến lúc này thì Hiền mới bật khóc. Tiếng khóc nén trong cổ họng thành
những tiếng tức tưởi đầy ai oán. Hảo ngồi bên ôm lấy bạn vỗ về:

- Thôi! Nín đi nào! Gì thì đây cũng mới chỉ là tin đồn thôi mà. Tao cũng
nghĩ mãi rồi mới quyết định nói cho mày biết đấy. Dù sao mình còn trẻ nên
cũng sẽ vững vàng hơn. Mình biết rồi thì sẽ tìm cách che chắn để mẹ chồng
mày không được biết. Mà tao cũng thấy nghi nghi, tại sao nó lại biết rành rẽ
cả quê quán, cả tên mẹ, tên vợ. Tao được biết các anh bộ đội đi chiến đấu
không bao giờ mang theo giấy tờ, thư từ gì cả nên ở đây nhất định phải có
uẩn khúc gì đó.

Như người chết đuối vớ được cọc Hiền túm chặt tay Hảo:

- Mày bảo sao? Uẩn khúc thế nào?

Hảo thủ thỉ:

- Thì đấy! Uẩn khúc là ở chỗ làm sao mà bọn nó lại biết được tất cả những
chuyện ấy. Hay là bọn nó nhặt được tài liệu. Hay là có thằng nào đó chiêu