hồi rồi khai ra. Vì vậy mày cứ bình tĩnh. Biết đâu mấy hôm nữa ông ấy lại
lù lù dẫn xác về.
Nghe những phân tích của bạn Hiền cũng phần nào thấy có lý nhưng cô vẫn
không nén nổi những tiếng tức tưởi trong cổ họng. Hảo ôm chặt Hiền hơn,
giọng cô xa xôi:
- Thôi, nín đi nào! Vợ bộ đội thời chiến, chẳng biết thế nào mà nói trước
được. Ngay cả tao đây này cũng chỉ biết sống bằng hy vọng mà thôi. Mà lão
Nhã nhà mày là lính xe tăng, dù sao cũng còn có cái vỏ thép nó che đỡ chứ
như lão Minh nhà tao…- Cô bỏ lửng câu nói, mãi sau mới tiếp- Thôi, nín đi
rồi về không bà cụ lại mong.
Hiền vẫn tức tưởi:
- Làm sao bây giờ hở mày?
Hảo cứng cỏi:
- Còn làm thế nào nữa? Cứ phải tỏ ra bình thường như không có chuyện gì
xảy ra. Từ ngày mai phải cố gắng ở bên cụ nhiều hơn, đừng để mấy cái bà
hay ngồi lê đôi mách có dịp lân la gần cụ. Hình như tin này không phải chỉ
có một mình tao biết đâu. Nín đi rồi về!- Cô rút cái khăn mùi xoa trong túi
ra đưa cho Hiền lau mắt.
Về đến nhà Hiền kêu mệt rồi lên giường đi ngủ ngay. Cô hơi lạ khi thấy mẹ
chồng cũng chẳng gặng hỏi gì thêm, bà chỉ bảo hôm nay sẽ ngủ riêng ở nhà
ngoài.
Những ngày này có thể nói là những ngày vui nhất của Cân. Trải qua hơn
hai tháng hành quân vượt gần hai nghìn ki- lô- mét tiểu đoàn anh đã đưa
được gần như 100 phần trăm người và xe đến đích. Vừa vào đến nơi chưa
đầy một tuần thì đại đội anh đã nhận lệnh tham gia tiến công chi khu Lộc
Ninh. Đây là trận đánh hiệp đồng binh chủng quy mô lớn đầu tiên có xe
tăng tham gia ở chiến trường B2, đồng thời là trận đánh mở màn cho chiến
dịch Nguyễn Huệ nên Bộ tư lệnh Miền rất quan tâm. Đối với cán bộ chiến