BÃO THÉP - Trang 858

Lộc, tạo đà cho chiến dịch Nguyễn Huệ phát triển, cùng với các chiến
trường khác làm rung động cả miền Nam. Về phía xe tăng ta chỉ có một xe
bị đứt xích do mìn và một xe hư hỏng nhẹ. Cả hai đã được kéo ngay về hậu
cứ và nhanh chóng được khắc phục.

Trong cuộc họp rút kinh nghiệm sau trận đánh cả đại đội ai cũng hào hứng,
tranh nhau kể về những tình huống xảy ra với xe mình. Không trực tiếp
tham gia chiến đấu mà chỉ ở phía sau lo công tác bảo đảm hậu cần và công
tác thương binh, tử sĩ nhưng Cân cũng thấy lòng mình rưng rưng một niềm
vui khó tả. Ngay sau cuộc họp là buổi liên hoan mừng chiến thắng bằng con
lợn Bộ tư lệnh miền thưởng bộ đội xe tăng. Cả tiểu đoàn chìm trong niềm
vui tưởng chừng bất tận. Nhớ lại những ngày hành quân gian khổ để hôm
nay có chiến thắng này trong Cân bật lên mấy câu thơ. Lẳng lặng về chỗ
của mình anh móc vội cuốn sổ tay bất ly thân và nắn nót viết: “Ta đã qua
bao nơi, Chưa kịp nhớ tên vì xích lăn gấp gáp, Nghe tiếng đất rung lòng ấm
lên hạnh phúc, Mặt trận đây rồi mong đợi tự bao lâu”…

Đang thả hồn theo những vẫn thơ Cân chợt giật mình vì tiểu đoàn trưởng
Nghi bất ngờ xuất hiện sau lưng. Cân chưa kịp chào đã thấy Nghi kéo mình
ra một góc xa. Nhìn quanh quất không thấy một ai anh hạ giọng thì thầm:

- Cân này! Cậu Nhã “bị” rồi thì phải!

Cân choáng người, anh lắp bắp:

- Anh nói sao? Anh Nhã bị thế nào? Anh nghe tin ở đâu?

Vẫn đảo mắt nhìn quanh Nhã hạ giọng nhỏ hơn:

- Đêm qua tớ mở lướt qua đài Sài Gòn. Trong tiết mục “Nhịp cầu yêu
thương” nó thông báo đã tiêu diệt được một chiến đoàn xe tăng ở Quảng
Trị. Nó còn đọc cả một danh sách dài những người hy sinh, trong đó tớ
nghe rõ có cậu Nhã nhà ta, đủ cả tên tuổi, quê quán, cấp bậc, chức vụ. Lại
còn cả tên vợ nữa chứ. Đúng vợ cậu ấy là cô Hiền phải không?

Cân gật đầu xác nhận: