- Đúng thế! Chị ấy tên là Hiền.
Nghi nhăn trán:
- Nhưng tớ vẫn thấy thế nào ấy. Có cái gì đó không bình thường ở đây. Chả
lẽ cậu Nhã mà ấu trĩ đến thế?
Cân vẫn bàng hoàng:
- Anh bảo sao? Không bình thường thế nào?
Nghi nhỏ nhẹ:
- Thì đấy! Cậu cũng biết rồi, đã đi chiến đấu ai lại mang giấy tờ, sổ sách đi.
Dẫu có hy sinh cũng chỉ một mẩu giấy ghi họ tên, quê quán là cùng thôi
chứ. Đằng này… Mà thôi! Tớ chỉ nói cho mỗi cậu biết tin này thôi đấy, dầu
sao ngày xưa các cậu đã ở cùng xe mấy năm. Biết thế nhưng để bụng thôi
nhé! Tớ về đây!
Nghi đi rồi Cân bàng hoàng ngồi thụp xuống ngay tại chỗ. Anh thẫn thờ:
“Dẫu biết rằng đi chiến trường ai cũng có thể sẽ hy sinh nhưng sao sớm thế,
Nhã ơi! Mà không lẽ anh lại nổi tiếng theo cách này”. Chả là hôm đi xem
triển lãm chiến thắng Đường Chín- Nam Lào về ông nội Cân cứ tấm tắc
khen mãi Nhã và Hòa, ông bảo: “Hai anh này về sau đều nổi tiếng lẫy
lừng”. Thấy ông khen bạn mình mà mặt lại lộ vẻ đăm chiêu không vui Cân
cứ gặng mãi ông đành nói thật: “Nổi tiếng thì nổi tiếng đấy nhưng là cái nổi
tiếng của sự hy sinh”. Nghe ông nội nói Cân cũng bán tín, bán nghi nhưng
rồi anh gạt phắt đi. Chả lẽ điều ông nói đã thành sự thật đối với Nhã? Còn
Hòa nữa, từ hôm chia tay ở Đoàn Mười anh không có tin tức gì của cậu ta,
chỉ biết Hòa được điều về trung đoàn bộ binh cơ giới H02 và cũng đã vào
Quảng Trị. Cân thầm mong những gì ông nội nói chỉ là sự phỏng đoán vô
căn cứ của người già. Những đồng đội của anh tốt đẹp như thế, thông minh
như thế làm sao mà “đi” dễ dàng như vậy.
Dưới chân dãy núi Ngọc Tụ sậm đỏ màu ba dan có một người cũng nghĩ
như vậy, đó là Thắng. Ngay khi cuộc tổng tiến công nổ ra đại đội 7 của