BÃO THÉP - Trang 861

thực sự. Hai con rồng uốn lượn giữa những đám mây rồi chầu vào cái nõ
điếu há hốc mồm ra như muốn hít lấy, hít để cái thứ khói ma mị sinh ra từ
đó. Kỹ tính như trung đội trưởng Triệu cũng phải buột miệng khen: “tuyệt
đẹp”. Tuy nhiên cũng có ý kiến: “đáng lẽ phải lưỡng long chầu nguyệt thì ở
đây lại là lưỡng long chầu nõ”. Nghe vậy Độ chỉ tủm tỉm cười mà không
phát biểu gì. Riêng cơ công Chế thì mới phát lộ tài năng gần đây. Với hai
bánh lương khô Chế đổi được một cái “cây nhiệt đới” của cánh công binh.
Lại nhờ Độ gia công một miếng nhôm thành cái loa ôm lấy một tai nghe mũ
công tác. Thêm vài buổi kỳ cạch hàn hàn, nối nối Chế đã sản xuất ra một
cái đài bán dẫn chính cống. Mỗi tội âm lượng của loa quá nhỏ, khi nghe cứ
phải gí sát tai vào. Không có tụ xoay cậu ta tính toán thế nào đó rồi kéo ra
ba đầu dây, muốn nghe đài nào thì câu vào đài đó thành ra chỉ nghe được ba
đài: đài Hà Nội, đài Giải Phóng và đài Sài Gòn. Cái đầu dây nghe đài Sài
Gòn cậu ta giấu kín vào bên trong, chỉ nội bộ tổ mới biết. Và chính nhờ cái
đài của Chế này mà Thắng nghe được tin dữ về Nhã và đại đội của anh khi
đang nằm dưới chân dãy Ngọc Tụ.

Hôm ấy, ngay khi nghe hết bản tin Thắng nghĩ ngay đến bà mẹ Nhã. Đã
từng về nhà Nhã, đã được mẹ Nhã coi như con nên anh hiểu lòng bà. Nhà
chỉ có hai con trai, ông anh đã đi chiến trường mấy năm không có tin tức
nên bao nhiêu hy vọng về một đứa cháu nối dõi tông đường được bà đặt hết
vào Nhã và Hiền. Thế mà đợt phép hồi đưa xe ra triển lãm vẫn chưa có kết
quả gì. Không biết tin này mà đến bà có qua khỏi được không. Lại còn Hiền
nữa, mới chưa đầy ba mươi tuổi đã trở thành góa phụ.

Nhưng đêm nằm tĩnh trí lại Thắng bắt đầu thấy phân vân. Đã là lính chiến
dày dạn cả rồi đi đánh nhau ai lại mang trong người cả cái sơ yếu lý lịch
như vậy. Ai chứ chắc chắn Nhã thì không! Mà đây lại là danh sách cả một
đại đội chứ đâu có ít. Chắc chắn có vấn đề gì đó không bình thường ở đây.
Cuối cùng Thắng khẳng định: “không thể có chuyện đó được”. Hôm Triệu
đi trinh sát về, Thắng đem chuyện này nói lại với anh thì Triệu cũng hoàn
toàn đồng ý: “cái bọn ấy ngu bỏ mẹ đi. Nói như thế thì ai chả biết là chuyện
vớ vẩn”.