BÃO THÉP - Trang 863

Ông Lân vẫn bực dọc:

- Các anh chỉ được cái bênh nhau chằm chặp là giỏi- Tuy nhiên ông cũng đã
nguôi nguôi- Thế anh định làm gì vây giờ?

Chắc là đã có phương án đối phó trên đường về nên chủ nhiệm chính trị
Thu trả lời ngay:

- Theo tôi trong tình hình này ta phải hết sức bình tĩnh kiểm tra xem thực
hư ra sao đã. Trước hết có lẽ phải điện vào trong kia yêu cầu báo cáo thật cụ
thể tình hình. Thứ hai là có biện pháp trấn an dư luận, không để cho tin này
lan rộng, nhất là trong bộ đội của ta.

Ông Lân vẫn làu bàu:

- Trấn thế quái nào được! Nó đã phát trên đài rồi. Cấm thì cứ cấm mà người
ta nghe vẫn cứ nghe. Thế rồi một đồn mười, mười đồn trăm. Tôi đảm bảo
chỉ một, hai ngày nữa là khắp nơi người ta biết tin này.

Chủ nhiệm chính trị Thu gật đầu:

- Tôi đồng ý với anh. Vì vậy ta cần kiểm tra cụ thể xem sự việc thế nào rồi
mới có biện pháp được.

Đúng lúc ấy đồng chí cơ yếu xuất hiện, nhìn thấy vẻ bực bội trên gương
mặt thủ trưởng anh run run:

- Báo cáo tư lệnh! Có điện của tiền phương ạ!

Tư lệnh Lân giật phắt lấy bức điện trong tay người chiến sĩ cơ yếu, ông lướt
qua một lượt rồi đưa cho chủ nhiệm chính trị Thu:

- Đây! Anh xem đi! Ấu trĩ đến thế là cùng. Đi đánh nhau lại còn mang theo
sổ trích ngang của đơn vị. Mà không biết ông Đào chỉ đạo tác chiến thế nào
lại để nó bắt sống được cả xe tăng?- Ông nhướng mắt lên khiêu khích- Mà
anh Thu này, có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử có chuyện xe tăng bị bắt
sống đấy. Chẳng lẽ chiến sĩ của các anh lại “bỏ của chạy lấy người” hả?