Hai người cùng im lặng nhấp từng ngụm nhỏ. Tự nhiên bao nhiêu điều đã
chuẩn bị từ mấy hôm nay bỗng dưng chẳng cất nổi thành lời.
Nói cho công bằng, ngày mới về binh chủng ông cảm thấy con người này
thật khó gần, thậm chí là không thể gần được. Lúc nào cũng bộ mặt khó
đăm đăm. Lúc nào cũng một thái độ lạnh lùng, xa cách. Lại còn giọng lưỡi
nữa chứ, cứ sắc lẻm và cay nghiệt như một mụ dì ghẻ chính cống. Nhưng
rồi càng cộng tác với nhau lâu, hiểu thêm về hoàn cảnh xuất thân của người
đồng sự ông càng cảm thấy thông cảm với ông Đào. Ông tự nhủ: “thôi thì
nhân vô thập toàn”. Ông cũng nhận thấy đằng sau cái vẻ bên ngoài cay
nghiệt ấy là một trái tim nhân hậu, biết yêu thương con người, lúc nào cũng
mong muốn những người xung quanh mình ngày càng hoàn thiện để vươn
tới những đỉnh cao hơn. Đằng sau cái vẻ ngoài khó gần đó còn là một trí tuệ
hết sức uyên bác, một từ điển bách khoa sống không chỉ về tăng thiết giáp
mà về mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Và trên hết, đó là một con người của
công việc. Lúc nào cũng chỉ có công việc và công việc. Cách nhà chỉ có
hơn hai chục ki- lô- mét mà mỗi tháng cũng chỉ đảo qua một lần chiếu lệ.
Dường như tất cả sức lực, trí tuệ của con người đó chỉ biết dành cho những
chiếc xe tăng thì phải.
Mà cũng lạ, lúc đầu ông không hiểu tại sao những chiếc xe tăng nặng nề,
thô kệch dường kia lại có sức quyến rũ đối với ông Đào và những cán bộ,
chiến sĩ dưới quyền đến vậy. Cứ như là bị “bùa mê, thuốc lú” ấy. Họ có thể
say sưa nói chuyện ngày này qua ngày khác về nó. Họ chăm chút nó như
chăm chút con thơ. Họ trìu mến nó như trìu mến người yêu. Đối với họ hình
như những chiếc xe ấy cũng có tâm hồn thì phải.
Còn một điều lạ nữa mà ông cảm nhận thấy, hình như lính xe tăng họ gắn
bó với nhau hơn thì phải. Cùng một đơn vị thân nhau đã đi một nhẽ. Đằng
này chỉ cần biết nhau là lính xe tăng thôi mà đã thân thiết như anh em một
nhà. Còn nếu là thành viên trong một kíp xe thì cứ như tình nhân của nhau,
quấn quýt không rời.