BÃO THÉP - Trang 867

Ông Đào đặt chén nước xuống, giọng bình thản:

- Có gì mà gửi hả anh?

Hai người lại im lặng. Ông Ngọc nghiêng bi đông rót thêm nước vào chén
rồi khẽ khàng:

- Đang lúc nước sôi, lửa bỏng thế này mà trên lại gọi tôi ra gấp. Chắc anh sẽ
vất vả nhiều.

Ông Đào nhấp thêm ngụm nước rồi gật đầu:

- Có thế thật! Nhưng theo tôi “các cụ” thế là tinh đời lắm đấy. Kéo anh ra
làm công việc ấy là rất thích hợp.

Điều này thì ông Đào nói thật lòng. Thực ra, hồi ông Ngọc mới về bản thân
ông cũng thấy không ưa cho lắm. Nguyên nhân đầu tiên có lẽ cũng là do cái
hẹp hòi, cục bộ trong sâu thẳm của mỗi con người. Chả là ở binh chủng
không thiếu gì cán bộ chính trị lâu năm, lại được đào tạo rất bài bản cả về
nghiệp vụ công tác chính trị lẫn kỹ chiến thuật xe tăng. Về niên hạn phục vụ
cũng đã khá dày dặn. Ấy thế mà đùng một cái trên lại điều người khác về
làm chính ủy binh chủng. Đã thế lại còn cái dáng người mảnh khảnh thư
sinh, “tướng trói gà không chặt thế kia mà lại làm chính ủy xe tăng thật
chẳng hợp tý nào” như lời xì xào của một số cán bộ. Lại còn cái tác phong
lúc nào cũng có vẻ lừ đừ nữa, thiếu hẳn đi cái xông xáo, năng nổ của một
chính ủy binh chủng chiến đấu…

Nhưng rồi dần dà ông cũng nhận ra người chính ủy ấy có rất nhiều ưu điểm.
Mặc dù là người rát khắt khe song ông cũng chẳng chê ông Ngọc được
điểm nào cả về đạo đức tư cách cũng như tác phong, phương pháp công tác.
Mặc dù vẫn gọi vụng ông Ngọc là “ông Bụt” nhưng ông cũng phải thừa
nhận rằng vị chính ủy này đã làm khá tốt vai trò của một người “cầm cân,
nảy mực”, giữ gìn hòa khí trong Bộ Tư lệnh. Nếu như trong các cuộc họp
ông là cái nồi súp- de lúc nào cũng sôi sùng sục thì ông Ngọc như một cái
van điều áp. Các cuộc họp do ông chủ trì đang căng như dây đàn mà có mặt