Như bị lây cái cảm giác của người đồng sự nên giọng ông Đào cũng khác
hẳn ngày thường:
- Không! Không có gì! Người nói câu đó phải là tôi mới đúng. Thực tình,
nhiều lúc nghĩ lại tôi thấy mình cũng có nhiều cái không phải với anh và
với các anh em khác. Nhưng anh thông cảm cho. Tính tôi nó vậy, quen mất
rồi. Mà có lẽ anh cũng đi nghỉ một chút đi. Xe sắp đến rồi- Ông đứng dạy,
chìa tay ra- Chúc anh lên đường mạnh khỏe, hoàn thành nhiệm vụ!
Hai người bắt tay nhau rồi ai về hầm nấy.
Như hòn đá ném xuống ao bèo, cái chuyện rùm beng về danh sách cả một
đại đội xe tăng bị hy sinh được phát trên đài Sài Gòn rồi cũng chìm lỉm đi
trước muôn vàn công việc của thời chiến. Nhưng riêng với phó tư lệnh Đào
nó cũng để lại nhiều day dứt. Nỗi xấu hổ của một người chỉ huy để xảy ra
quá nhiều chuyện không hay dồn dập xảy đến trong một thời gian ngắn vẫn
dày vò ông, làm ông ăn không ngon, ngủ không yên. Mặc dù qua cuộc họp
rút kinh nghiệm vừa rồi những nguyên nhân chủ yếu của các thất bại đã
được mổ xẻ tương đối sâu sắc. Một số đối sách cũng đã được đề ra. Nhưng
với ông Đào như thế vẫn chưa đủ. Câu hỏi “Tại sao lại đến nông nỗi ấy”
vẫn ngày đêm nung nấu trong ông, đòi hỏi ông phải có một câu trả lời thấu
đáo đến tận cùng của vấn đề. Đêm nay cũng vậy, câu hỏi đó lại trở đi trở lại
trong óc ông.
Chiến tranh, đó là cuộc đấu trí, đấu lực giữa hai thế lực đối kháng, bên
nào cũng muốn giành chiến thắng lớn nhất với thiệt hại nhỏ nhất. Vì vậy
mỗi bên đều tìm trăm phương, nghìn kế để đạt được mục đích của mình.
Ngoài ra lại còn tác động của những yếu tố ngẫu nhiên như tình hình địa
hình, thời tiết và trăm thứ bà rằn khác. Cũng chính vì vậy các sự kiện, các
tình huống của cả cuộc chiến tranh cũng như của mỗi chiến dịch, mỗi trận
đánh đều diễn ra hết sức phong phú, muôn hình, vạn trạng và cực kỳ khó
nắm bắt, phán đoán. Lịch sử chiến tranh đã cho thấy có những chiến dịch
được sự chuẩn bị hết sức công phu của hàng vạn con người song lại bị “đổ
bể” vì những nguyên nhân cực kỳ vớ vẩn. Nhưng cũng có những trận đánh