BÃO THÉP - Trang 870

mà sự ngẫu nhiên lại dâng tặng chiến thắng cho người ta mà chẳng phải hao
tâm, tổn sức gì nhiều lắm. Một chú bé tè bậy có biết đâu mình lại cứu được
cả thành phố khỏi thảm họa. Một con hẻm chìm nghỉm trong cây cỏ vùng
Oa- téc- lô lại là nguyên cớ nhấn chìm cả Đế chế Na- pô- lê- ông… Sự thiên
biến, vạn hóa của chiến tranh là cái không phải bàn cãi. Đó là cái “vạn
biến”. Vậy cái “bất biến” để người ta dựa vào đó mà ứng phó với nó là cái
gì? Phải chăng đó chính là bản lĩnh nội tại của những người tham gia vào
cuộc chiến, từ người chỉ huy cao nhất ở đại bản doanh cho đến mỗi người
lính trực tiếp chiến đấu trên chiến trường. Đó không chỉ là bản lĩnh chính trị
vững vàng, sẵn sàng xả thân vì lý tưởng mà còn là trí tuệ, là mưu mẹo, là
khả năng phản ứng linh hoạt, sáng tạo trước mỗi diễn biến của tình hình, là
trình độ sử dụng trang bị kỹ thuật, là sức khỏe, là kỹ năng chiến đấu... Có lẽ
vấn đề cốt yếu là ở đây- bản lĩnh của ông, của các cán bộ, chiến sĩ dưới
quyền ông chưa đủ tầm, chưa đạt đến độ chín cần thiết. Nếu linh hoạt hơn,
khi đứng trước con sông Bến Hải mà họ chưa biết gì về nó họ đã tìm đến
nơi cần thiết để tìm hiểu. Nếu sáng tạo hơn khi bọn địch thay đổi thủ đoạn
chiến đấu họ cũng phải vắt óc để tìm ra cách đối phó hữu hiệu, không để
thiệt hại lớn đến thế. Nếu chủ động hơn cái cậu Nhã kia phải biết phán đoán
tình hình, lập tức tổ chức đánh địch phản kích thì đâu đến nỗi thất bại ê chề
đến vậy v.v… và v.v… Biết bao chữ “nếu” quay cuồng trong đầu óc ông và
cuối cùng đều dẫn đến một câu trả lời: “bản lĩnh chiến đấu của cán bộ,
chiến sĩ xe tăng chưa đáp ứng yêu cầu của cuộc chiến”.

Nhưng cũng không thể trách họ được! Sự phát triển quá nhanh về quy mô
lực lượng đã buộc những cán bộ, chiến sĩ của ông phải khoác chiếc áo quá
rộng so với mình. Hàng trăm cán bộ từ Lục quân chuyển về chỉ được học về
xe tăng vỏn vẹn ba tháng. Hàng trăm người khác đang là thành viên kíp xe
được gọi về đào tạo cấp tốc trong vòng sáu tháng rồi được trao vào tay một
trung đội, một đại đội. Ông chua xót nhớ lại câu chuyện một cán bộ chính
trị cử bốn người đi lĩnh “cầu chì”. Khổ! Mỗi cái cầu chì chỉ bằng ngón tay
út. Thế mà lại cử những bốn người đi “khiêng” vì nghĩ “cầu làm bằng chì
chắc là nặng lắm”. Cán bộ đã vậy còn chiến sĩ cũng chẳng khá hơn. Hàng