BÃO THÉP - Trang 872

đến quyết định sẽ phái “chuyên gia xạ kích” Trần Bắc xuống cùng H03 để
tổ chức thực hiện biện pháp này, sau đó phải có một bản tổng kết thật chi
tiết đem về.

Nghĩ đến đây đầu óc ông thấy nhẹ hẳn đi rồi chìm dần vào giấc ngủ. Đã
nửa tháng rồi ông mới được một giấc ngủ ngon đến vậy.

Mặc dù vẫn hay trêu chọc Liên là “lái xe tăng kiêm triết gia nửa mùa” Nhã
vẫn thừa nhận thằng cha này trích dẫn nhiều câu rất hay, rất hợp cảnh hợp
tình. Sau hôm đại đội anh xảy ra “sự cố Phượng Hoàng” Liên bảo: “Đau
khổ bao giờ cũng là điều không ai mong muốn. Nhưng đau khổ làm người
ta trưởng thành, cao quý hơn lên”. Đúng là như vậy, sau sự cố đó cán bộ,
chiến sĩ trong đại đội như già dặn hẳn lên. Trên những khuôn mặt gày sắt,
sạm đen chỉ còn thấy hai con mắt nhưng ẩn chứa bên trong là một ý chí
không gì bẻ gãy nổi: “phải chiến thắng, chiến thắng để rửa hận”.

Sau khi đi dự hội nghị rút kinh nghiệm do binh chủng tổ chức về Nhã và
Hàn đã tổ chức sinh hoạt Hội đồng quân nhân. Sau khi đánh giá một cách
tổng thể ưu, khuyết điểm của trận đánh đích thân đại đội trưởng Nhã đã tự
kiểm điểm một cách sâu sắc trước toàn đơn vị. Có lẽ trong đời đây là lần
đầu tiên Nhã nói dài và xúc động như vậy. Anh nhận về mình khuyết điểm
đã chỉ huy đơn vị chưa tốt, lại thiếu chủ động khi đánh giá tình hình, thực
hiện chế độ trực liên lạc chưa nghiêm nên đã để xảy ra hậu quả nghiêm
trọng cho đơn vị.

Tiếp đó đến phần kiểm điểm của chính trị viên Hàn. Hàn không nói nhiều,
anh nhận tất cả khuyết điểm về mình. Là một chính trị viên, người anh cả
của đại đội nhưng anh đã phụ lòng tin của mọi người, đã giáo dục chiến sĩ
không tốt, đã chấp hành không nghiêm chế độ bảo mật v.v… và v.v… Cuối
cùng Hàn xin lỗi tất cả anh em và bật khóc nức nở trước toàn đơn vị.

Dường như nước mắt của người chính trị viên đại đội có khả năng lây lan
thì phải. Hơn ba chục chàng trai trẻ mắt đều đỏ hoe, có cậu khóc thành
tiếng. Ngồi duy trì cuộc họp nhưng Nhã cũng cảm thấy mắt mình ươn ướt.