Theo nhiệm vụ được phân công trợ lý Hữu đã rong ruổi ba ngày nay trên
chiếc xe Phượng Hoàng tiếp phẩm mượn của nhà bếp. Suốt ba ngày mải
miết đi, nghe ngóng, tìm hiểu anh đã đến được năm gia đình chiến sĩ ở cái
tỉnh trung du này. Mới có năm gia đình nhưng cũng đủ cả “hỷ, nộ, ái ố”.
Hai gia đình đã nghe được tin dữ, nhà buồn như có đám tang, người nhà
còn lên xã đòi địa phương phải tổ chức lễ truy điệu cho con em mình cho nó
“hy sinh được thanh thản”. Một gia đình khác cũng đã biết tin nhưng ông
nội của chiến sĩ đó vẫn bình tĩnh như không, cụ bảo: “thằng ấy có ném vào
giữa bãi bom nó vẫn sống nhăn răng”. Thế rồi khi Hữu mang thư và ảnh
đến cụ cười khoái chí bảo bố, mẹ cậu ta vẫn đang nửa tin, nửa ngờ: “Thấy
chưa? Tôi đã bảo mà! Cháu tôi làm sao chết được!”. Tò mò, Hữu hỏi sao cụ
dám chắc như đinh đóng cột vậy thì cụ cười: “Tử vi của nó, cung Mệnh có
Thiên Lương miếu địa, lại hội hợp Quang, Quý, Thiên Giải, Địa Giải thì tai
họa nào mà chẳng qua. Ngày nó đi bộ đội bố mẹ nó cứ lo chứ tôi thì tôi bảo
cứ đi đi, hoàn thành nhiệm vụ với quốc gia là trên hết. Đấy! Các anh chị
còn bảo tôi là mê tín nữa hay không?”. Hai gia đình nữa thì chưa biết tin gì
nhưng cán bộ địa phương cũng đã nghe loáng thoáng, khi Hữu về các anh
như trút được gánh nặng. Nhận được thư và ảnh của con em, lại giải tỏa
được mối lo nhà nào cũng khẩn khoản làm cơm đãi. Thành ra mấy ngày nay
hôm nào Hữu cũng được ăn cỗ. Còn hôm nay anh sẽ đến địa chỉ cuối cùng
của chuyến công tác. Đó là nhà đại đội trưởng Ngô Văn Nhã.
Vừa gò lưng trên con ngựa sắt tồng tộc Hữu vừa nhớ lại lần gặp Nhã đầu
tiên. Đó là dịp đầu năm ngoái, khi anh đi thâm nhập đơn vị trong chiến dịch
Đường Chín- Nam Lào. Lần đó cậu lái xe hay thơ đã kéo anh và họa sĩ Trí
về xe 567 đón Xuân sớm. Trong căn hầm chật chội dưới bụng chiếc xe
PT76 ấy mấy anh em anh đã cùng thưởng thức chè Thái chính hiệu, hút
thuốc lá Điện Biên, ăn kẹo Hải Châu và tán dóc đủ thứ chuyện của đời lính
chiến trường. Hai trợ lý chính trị chỉ ngồi nghe mấy cậu lính trẻ kể bao
nhiêu chuyện buồn cười của lính, nhất là cái cậu pháo thủ Hòa đen, mồm
mép cứ như tép nhảy. Nhưng người để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với
Hữu hôm ấy lại chính là người trưởng xe ít nói nhất. Không hoa mỹ như