- Thì còn biết làm gì hơn ngoài việc răn de, ngăn chặn mấy tay hay ngồi lê,
đôi mách trong xã thôi. Tuy nhiên cũng chẳng biết có hiệu quả gì không.
Tai vách mạnh rừng mà, đồng chí ạ! Nhưng chúng tôi cũng thường xuyên
theo dõi. Từ hôm ấy đến nay không thấy có điều gì đặc biệt, có vẻ như gia
đình vẫn chưa biết gì. Cô Hiền vẫn đi làm bình thường. Còn bà cụ bị mệt thì
phải, thấy nằm trong nhà suốt.
Hữu nhanh nhảu:
- Vậy thì thuận lợi rồi. Bây giờ nhờ đồng chí đưa tôi đến nhà cậu ấy. Trước
là thăm hỏi bà cụ và gia đình. Sau nữa sẽ nói rõ mọi chuyện để gia đình yên
tâm.
Khi hai người đã vào đến sân căn nhà ba gian vẫn im lặng như tờ. Mãi đến
khi bước lên thềm hai anh em mới thấy mẹ Nhã đang nằm bẹp trên giường,
mặt quay vào phía trong, bên cạnh là một bà cụ đang ngồi bỏm bẻm nhai
trầu. Thấy hai người xuất hiện bà cụ đang ngồi bên mép giường quệt vội
quết trầu bên mép rồi đon đả:
- Chào hai ông!- Bà quay vào lay vai người nằm trên giường- Thím ơi! Ông
chủ tịch đến thăm này.
Mẹ Nhã từ từ quay lại, đôi mắt mờ đục dường như không còn sinh khí. Hữu
vội bước lại bên giường, anh đặt gói quà đã chuẩn bị sẵn xuống đầu giường
rồi khẽ khàng:
- Thưa mẹ! Con ở binh chủng Thiết giáp. Có việc qua đây vào thăm mẹ một
chút. Có chút quà của thủ trưởng binh chủng biếu mẹ.
Bà cụ nhìn chằm chằm vào ve áo Hữu một lát rồi cất giọng nhỏ nhưng rành
giọt:
- Thằng Nhã nhà tôi chết rồi phải không?
Hữu cuống quýt:
- Sao mẹ lại nói vậy! Chúng con đến thăm mẹ thật mà.