Chủ tịch xã cũng bối rối:
- Cụ nghe ở đâu mà nói thế! Tôi đã xem giấy giới thiệu của đồng chí ấy rồi.
Đúng là đồng chí ấy ở đơn vị của cậu Nhã nhà ta đấy cụ ạ!
Bà cụ ráo hoảnh:
- Các anh không phải nói nữa! Tôi đã biết rồi. Tôi chịu được! Nhưng tôi xin
các anh đừng cho con dâu tôi biết. Cứ để yên cho nó sống với tôi ít nữa.
Chắc cũng chẳng được lâu đâu.
Hữu bỗng thấy cổ họng mình khô lại, anh e hèm mấy cái rồi mới cất được
lời bằng cái giọng khản đặc:
- Không phải thế đâu mẹ ạ! Nhã vẫn mạnh khỏe, lại có thư về nhà đây này.
Hữu lúi húi mở cái xắc- cốt lấy thư. Mẹ Nhã vẫn ráo hoảnh:
- Các anh đừng nói dối tôi nữa. Có ông chủ tịch xã ở đây, tôi cũng chẳng
dám giấu ông: mấy người ở xã bên nghe được đài miền Nam nó đọc tên
thằng Nhã chết rồi. Mà không phải một người nói đâu.- Bà dừng lại hơi
dỏng tai lên rồi gấp gáp- Con dâu tôi nó về rồi đấy! Các ông làm ơn đừng
nói gì với nó nhé!
Đúng là Hiền đã về thật. Đang cắm cúi tát nước vào đám ruộng “phần trăm”
cô thấy bà hàng xóm bảo có ông chủ tịch xã với một anh bộ đội đến nhà.
Thế là chẳng kịp thu bộ gầu sòng cô cắm đầu, cắm cổ chạy về. Nước mắt
lưng tròng, cô nghĩ: “Chả lẽ anh chết thật rồi sao? Lạy Trời các anh ấy đừng
có cho bà cụ biết”. Cô những mong bay được về nhà để ngăn họ lại. Nhưng
có lẽ không kịp nữa rồi. Họ đã ở trong nhà được một lúc, anh bộ đội thì
đang móc mớ giấy tờ trong xắc- cốt ra, ông chủ tịch thì đang nói gì đó với
bà cụ. Nghĩ bụng: “chắc là anh ta đang lấy giấy báo tử” cô chạy vụt vào nhà
cố nặn ra bộ mặt tươi tỉnh:
- Chào bác! Chào anh! Anh ở đơn vị nhà em về chơi ạ?
Hữu dừng tay ngẩng lên, anh cũng tươi cười: