Cân, không lém lỉnh như Hòa, cũng không bộc tuệch như Thắng nhưng đã
nói câu nào là chắc như đinh đóng cột câu đó. Ở anh toát lên vẻ điềm đạm,
chín chắn và đặc biệt là sự tin cậy. Đối với những con người như vậy đồng
chí, đồng đội có thể tin tưởng hoàn toàn. Hữu nghĩ bụng: “Không biết hôm
nay tình huống sẽ xảy ra thế nào đây?”.
Nơi dừng chân đầu tiên của Hữu như thường lệ là trụ sở ủy ban xã. Đang
giữa đợt cao điểm chăm sóc lúa chiêm nên trụ sở ủy ban vắng như chùa Bà
Đanh. Phải đợi gần nửa tiếng cô văn thư mới tìm được chủ tịch xã về. Vừa
trông thấy Hữu với đôi quân hàm trung úy xe tăng trên ve áo chủ tịch xã đã
niềm nở:
- Đồng chí ở binh chủng Thiết giáp à? Về xã tôi có việc gì đấy? Hay lại sắp
tuyển quân?
Liếc nhìn xung quanh chẳng thấy một ai Hữu mới nhỏ nhẹ:
- Dạ! Không ạ! Tôi có chút việc hơi đặc biệt một chút.
Sau khi nghe Hữu trình bày lý do đến công tác ở địa phương chủ tịch xã nở
nụ cười thật hồ hởi để lộ cả hàm răng ám khói thuốc lào vàng khè:
- May quá! Thực ra chúng tôi cũng đang đau đầu về việc của cậu Nhã đây.
Tin này chúng tôi cũng nghe được từ mấy hôm nay rồi. Khổ! Cậu anh đi B
từ năm 65 đến nay chẳng thấy tin tức gì. Bây giờ lại có tin cậu Nhã hy sinh.
Bà cụ mà biết tin này không hiểu có qua khỏi được không? Có đồng chí về
thế này may quá!
Hữu cúi đầu lặng im. Đúng là những người lính như anh đi vào chiến
trường nhẹ nhàng bao nhiêu thì đối với những người mẹ, người vợ ở nhà sự
chờ đợi lại nặng nề bấy nhiêu. Mãi sau anh mới hỏi:
- Thế các đồng chí đã có biện pháp gì chưa? Mà tình hình gia đình Nhã thế
nào, các đồng chí có nắm được không?
Chủ tịch xã lắc đầu: