Anh hiểu đây không phải là những giọt nước mắt yếu đuối. Những người
lính của anh là một thế hệ có văn hóa, hơn một phần ba trong số họ là sinh
viên các trường đại học. Vì thế họ có lòng tự trọng rất cao. Chắc chắn họ
không khóc vì sợ hãi, vì nản chí. Họ khóc vì sự non nớt, vụng dại của mình.
Họ khóc vì những người đồng đội và bốn chiếc xe tăng thân yêu đã vì sự
non nớt ấy mà ra đi một cách oan uổng. Họ khóc vì tủi hổ, vì đã phụ lòng
kỳ vọng của cấp trên, của đồng đội. Họ khóc vì mỗi người đều cảm thấy
bản thân mình có phần khuyết điểm trong đó. Thế rồi họ nói, tranh nhau
nói. Không vòng vo, không tránh né họ tuôn ra hết những suy nghĩ, những
ấm ức đã chôn chặt trong lòng mình bấy lâu nay. Nhưng có một điểm
chung: tất cả đều hết sức thành khẩn nhận những thiếu sót về mình- kể cả
những việc mà nếu họ không nói ra thì chẳng ai được biết.
Khi những ẩn ức được giải tỏa những người lính như được lột xác. Không
còn những bộ mặt chán chường, uể oải mà thay vào đó là một sinh khí mới.
Họ lao vào chuẩn bị cho cuộc chiến đấu sắp tới với một bản lĩnh mới, một
tâm thế mới.
Vụ việc um xùm trong dư luận cuối cùng cũng được giải quyết rốt ráo.
Chính trị viên Trần Xuân Hàn bị kỷ luật giáng chức, chính trị viên phó Dư
lên thay. Đại đội trưởng Nhã bị kỷ luật cảnh cáo nhưng được giữ nguyên
chức vụ. Pháo thủ Thủy cũng bị cảnh cáo nhưng Nhã không thay, vẫn để
cậu ta ở lại xe mình. Về phía Bộ tư lệnh cũng phải tổ chức mấy đoàn cán bộ
đến các gia đình cán bộ, chiến sĩ có tên trong danh sách để giải thích, động
viên. Nhưng công việc này cũng không hề đơn giản. Chủ nhiệm chính trị
Thu bảo: “không dưng kéo đến nhà người ta mà không khéo có khi lại sinh
chuyện”. Vì vậy các đoàn đi đều được căn dặn kỹ về phương pháp làm việc.
Trước hết là phải dựa vào đảng bộ, chính quyền địa phương. Sau nữa phải
nghe ngóng dư luận để tùy tình hình mà xử trí. Thật may, hơn ba chục lá
thư cùng với ảnh từ Bộ tư lệnh tiền phương đã được chính ủy Ngọc cầm ra
rất kịp thời. Anh em cán bộ vì vậy cũng có “bảo bối” nên dễ ăn, dễ nói hơn.