Hiền chăm chú nhìn mấy tấm ảnh, cô reo lên vui mừng nhưng nghe đầy giả
tạo:
- Mẹ ơi! Anh Nhã đây này! Ôi! Ảnh đẹp quá- Cô chìa mấy tấm ảnh về phía
bà cụ- Mẹ xem này! Nhà con có khi còn béo khỏe hơn hồi về phép năm
ngoái mẹ ạ!
Mẹ Nhã vẫn bình thản:
- Ừ! Cứ để đấy lúc nào mượn cái kính bên bác Cả về rồi mẹ xem. Mắt mũi
bây giờ có nhìn thấy cái gì đâu.
Nghe những lời ấy Hữu biết rằng cả mẹ Nhã và Hiền đều không tin Nhã
còn sống. “Chắc họ nghĩ rằng đây là thư cũ, ảnh cũ của Nhã bây giờ đem về
để lừa họ đây”. Nghĩ vậy anh đứng dậy khẽ khàng nhưng đĩnh đạc:
- Thưa mẹ! Thưa chị! Chúng con không dám giấu mẹ, giấu chị việc này:
vừa rồi do sơ xuất của một đồng chí cán bộ khi đi công tác, danh sách của
đơn vị đồng chí Nhã nhà ta bị lọt vào tay địch rồi bị chúng đem phát trên
đài. Sợ rằng gia đình nghe được sẽ lo lắng nên chúng con đã phải vào tận
đơn vị của anh Nhã, chụp ảnh cho anh em và yêu cầu tất cả anh em trong
đơn vị viết thư gửi về nhà ngay để ở nhà yên tâm. Mẹ đừng nghĩ chúng con
nói dối- Quay sang Hiền anh giục- Chị cứ bóc thư anh Nhã ra sẽ biết, thư
mới viết cách đây có mấy ngày thôi.
Hiền run run bóc lá thư. Vừa liếc qua mấy dòng đầu cô đã khóc òa:
- Mẹ ơi…! Nhà con vẫn s…ống!
Đến lúc này bà cụ mới run run túm lấy tay Hữu, đôi mắt bà sáng lên tia hy
vọng mong manh:
- Anh nói thật đấy chứ! Thật chứ?
Hữu đưa cả hai tay cầm bàn tay nhăn nheo của mẹ, anh nghẹn ngào: