- Chào chị! Vâng, tôi ở đơn vị anh Nhã về đây!
Hiền liến thoắng:
- Mời bác, mời anh ngồi chơi xơi nước!- Cô xăng xái bước đến bên chiếc
bàn gỗ mộc kê ở gian giữa rót nước từ bình tích ra mấy cái chén- Thế nhà
em có khỏe không? Anh ấy có viết thư về không hả anh?
Bà cụ lúc này mới nhỏ nhẹ:
- Vâng! Tôi sơ ý quá. Mời ông chủ tịch và anh ngồi chơi xơi nước ạ! Nhà
quê chả có chè cháo gì, chỉ có nước vối thôi.
Hiền vẫn liến thoắng:
- Thế anh mới ở trong kia ra à? Trong ấy mình đánh to quá anh nhỉ? Ở
ngoài này suốt ngày nghe tin chiến thắng mà phấn khởi quá. Có cả một
trung đoàn địch ra hàng hả anh?
Hữu hơi ngạc nhiên về thái độ của hai mẹ con bà cụ nhà này. Chợt một tia
chớp lóe lên trong đầu anh: cả hai con người này đều đã nghe tin dữ nhưng
đang cố tìm cách giấu nhau. Mắt Hữu chợt rưng rưng, anh ngồi ghé xuống
mép giường nắm lấy tay bà cụ và khẽ khàng:
- Thưa mẹ! Thưa chị! Đúng là trong kia ta đang đánh rất to và thắng rất lớn.
Còn anh Nhã nhà mình thì vẫn khỏe, vẫn vui và có biên thư về đây, có cả
ảnh nữa mẹ ạ!
Hữu đặt lá thư và mấy tấm ảnh vào tay mẹ Nhã. Bà cụ cầm lấy nhưng mắt
vẫn nhìn đâu đó như đang nhìn vào cõi hư vô. Dường như cụ nghĩ đây chỉ
là “trò mèo” mà mấy người này đem ra lòe mình. Hiền xán lại gần mẹ, bà
cụ đưa mớ giấy tờ cho cô như người mộng du:
- Con đọc đi! Có gì hay thì kể cho mẹ nghe!