BÃO THÉP - Trang 868

ông Ngọc lập tức không khí sẽ chùng xuống, dịu ngay. Nói cho công bằng
ông Ngọc không có cái sắc xảo, nhanh nhạy nhưng lại có sự chín chắn,
điềm đạm rất cần thiết của một cán bộ chính trị.

Dường như muốn nói rõ hơn ý của mình ông Đào lại tiếp:

- Trong hoàn cảnh hiện nay của mình, công tác đối ngoại cũng vô cùng
quan trọng. Theo tôi, anh rất hợp với công việc đó.

Ông Ngọc cười hiền lành:

- Thôi thì tổ chức phân công việc gì ta làm việc đó, anh ạ!

Như chợt nhớ ra điều gì đó ông Đào quay lại nhìn thẳng vào ông Ngọc và
thấp giọng:

- Anh đi rồi nhưng nếu trên có hỏi ý kiến về người thay anh làm chính ủy
thì anh sẽ đề cử ai?

Có lẽ cũng đã lường trước thế nào ông Đào cũng hỏi câu này nên ông Ngọc
đáp ngay:

- Tất nhiên việc quyết định là do trên. Tuy nhiên, nếu trên hỏi ý kiến thì tôi
sẽ giới thiệu anh Thu. Mấy năm về công tác ở đây tôi thấy anh ấy rất xứng
đáng.

Cuộc đối ẩm lại rơi vào im lặng. Mãi sau ông Ngọc mới khẽ khàng:

- Thời gian trôi nhanh thật đấy. Thế mà đã bảy năm ở với anh rồi.

Ông Đào gật đầu phụ họa:

- Nhanh thật đấy!

Lặng đi một lúc ông Ngọc lên tiếng, giọng đầy cảm xúc:

- Trong thời gian công tác với các anh, có gì không phải anh bỏ quá cho
nhé!