Thế rồi đến lượt chính ông hình như cũng phải lòng những chiếc xe tăng và
những con người ấy. Ông đã cảm nhận được sự gắn bó của bản thân mình
với cái binh chủng đầy xa lạ lúc mới về. Rồi thì đến lúc chính ông đã bao
đêm trăn trở vì sự lớn mạnh của nó. Ông cũng từng phấp phỏng dõi theo
mỗi vòng xích lăn trên những cung đường Trường Sơn. Ông cũng đã quên
ăn, quên ngủ chờ đợi tin của từng trận đánh.
Mới đây, khi xuống thâm nhập các đơn vị trước khi vào chiến dịch ông còn
phát hiện ra một điều mới nữa. Ấy là chuyện lính xe tăng bây giờ lại gọi
nhau bằng “quê” mới lạ chứ. Không hiểu xuất xứ từ đâu nhưng thôi thì đủ
kiểu. Nào là “anh quê”, “thằng quê”, “quê gì ơi” hay đại khái chỉ là “quê
ơi”…, chỗ nào cũng thấy “quê” là “quê”. Người ngoài đơn vị nghe cứ
tưởng có anh nào đó tên Quê. Đến lúc thấy tất cả gọi nhau như vậy thì lại
tưởng cả bọn cùng một quê. Nhưng té ra là sai tuốt. Họ cứ gọi nhau như thế
đến mức ông đồ rằng ở binh chủng này chắc chỉ có mấy thủ trưởng Bộ Tư
lệnh là lính tráng không dám gọi là quê thôi.
Là một cán bộ chính trị lâu năm, lại hay chiêm nghiệm và tổng kết rồi ông
cũng đi đến một kết luận: sở dĩ những người lính xe tăng họ gắn kết với
nhau như vậy là bởi vì đặc điểm tổ chức biên chế chiến đấu của chính họ.
Mỗi một kíp xe có từ 3 đến 5 thành viên. Mỗi thành viên có một chức trách,
nhiệm vụ khác nhau. Nhưng kíp xe đó chỉ hoàn thành nhiệm vụ khi tất cả
các thành viên hoàn thành nhiệm vụ. Còn một lẽ nữa làm họ gắn bó mà
chẳng mấy ai nói ra, ấy là họ không chỉ chung nhau nhiều thứ mà còn
chung nhau cả cái chết. Đã không ít kíp xe hy sinh khi trúng đạn mà xương
cốt của mấy anh em đều thành tro bụi trộn lẫn với nhau.
Hiểu như thế rồi ông Ngọc lại càng thông cảm với ông Đào. Tuy vậy nhiều
lúc ông vẫn muốn góp ý với ông Đào nên có những điều chỉnh sao cho dễ
gần hơn, “quần chúng” hơn. Những điều định nói thì rõ nhiều thế nhưng
cuối cùng ông lại nói sang chuyện khác:
- Mai tôi ra rồi, anh có gửi gì về nhà không?