BÃO THÉP - Trang 864

Chủ nhiệm chính trị Thu nín lặng. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng
ông. Chả lẽ đến giờ mà “ông ấy” vẫn chưa coi cái binh chủng này là của
chính mình, chiến sĩ xe tăng là chiến sĩ của chính mình. Sao vẫn là “chiến sĩ
của các anh”. Tuy nhiên ông cố nén lòng nói thật nhẹ nhàng:

- Có lẽ có chuyện gì đó bất thường xảy ra thôi anh ạ! Tôi có thể khẳng định
không bao giờ có chuyện chiến sĩ của chúng tôi lại bỏ của chạy lấy người.
Tôi đề nghị một mặt yêu cầu tiền phương báo cáo cụ thể hơn tình huống
này. Thứ hai là phải nắm lại cái danh sách đó. Nếu cần thiết phải tổ chức
một đoàn cán bộ đến từng gia đình cán bộ, chiến sĩ để giải thích cho họ
hiểu.

Tư lệnh Lân buông thõng:

- Tùy anh! Anh muốn làm gì thì làm.

Cứ nấn ná định ở lại thêm nhưng rồi cũng đến ngày mà chính ủy Ngọc phải
lên đường ra Bắc. Trong ba lô của ông đã có đầy đủ ảnh và thư của hơn ba
chục cán bộ, chiến sĩ đại đội 1 của Ngô Quang Nhã. Chuyện ra, vào ở cơ
quan mặt trận này cũng là bình thường nên chẳng có liên hoan chia tay, chia
chân gì cả. Tuy nhiên, biết rằng lần này mình sẽ rời khỏi binh chủng nên
ông muốn có một buổi chia tay thật ý nghĩa với phó tư lệnh Đào. Vì vậy
ngay từ chập tối ông đã pha một bi đông trà ngon rồi mời ông Đào cùng
thưởng thức.

Hai người ngồi đối ẩm ngay trên miệng hầm. Mảnh trăng non đầu tháng
chênh chếch phía đông tỏa ra một thứ ánh sáng yếu ớt nhưng cũng đủ để hai
người lờ mờ thấy mặt nhau. Ông Ngọc cẩn trọng nghiêng bi đông rồi đưa
chén nước trà vào tận tay người đồng sự của mình:

- Anh uống nước đi! Chè ngon lắm đấy!

Ông Đào đón chén nước, nhấp một ngụm nhỏ rồi gật đầu:

- Công nhận, chè ngon thật!