BÃO THÉP - Trang 860

Thắng đã nhận lệnh hành quân từ hậu cứ Tà Sẻng về tập kết ở đây để chuẩn
bị tham gia chiến dịch Đắc Tô- Tân Cảnh. Xe cộ đã được củng cố, lính
tráng đã được nghỉ ngơi mấy tuần nên cuộc hành quân theo con đường quân
sự làm gấp tuy hơi vất vả nhưng cũng khá suôn sẻ. Bọn máy bay thì hình
như đang phải tập trung vào mấy đòn nghi binh của Bộ tư lệnh chiến dịch ở
gần Kon Tum nên cũng không thấy quấy phá gì. Chỉ mỗi tội bụi. Đất Tây
Nguyên cuối mùa khô bị những băng xích nghiền tơi ra rồi cuộn lên tạo
thành những đám mây bụi khổng lồ dài hàng cây số. Chiếc xe dắt của tổ kỹ
thuật lại đi cuối đội hình nên có bao nhiêu bụi phải hứng tất. Bụi mờ mịt
trong không trung. Bụi len vào mọi ngõ ngách trong xe. Bụi táp vào mặt
như có người ném. Bụi chui vào khắp người bết lại với mồ hôi biến tất cả
thành người da đỏ... Dẫu đã cuốn quanh miệng một cái khăn mặt “dạ dày
bò” để lái xe mà lúc khạc ra Thắng vẫn thấy một bãi nước bọt đặc quánh,
đỏ sẫm như máu. Đã thế lại phải khắc phục xe hỏng hóc, cứu kéo xe lầy, rệ
nên mấy anh em tổ kỹ thuật lúc nào cũng phờ phạc như người mất hồn.

Tuy nhiên, khi vào đến vị trí tập kết rồi thì tổ kỹ thuật lại khá thảnh thơi.
Cán bộ đại đội, cán bộ trung đội, một số trưởng xe và lái xe phải đi trinh sát
thì tổ kỹ thuật của Thắng lại được ở nhà với nhiệm vụ kiểm tra, khôi phục
tình trạng kỹ thuật của trang bị. Ngày thì lụi cụi “đầu dầu, đít mỡ”, chiều
đến kiếm cái gì đó “ca cóng”, tối về túm tụm tán gẫu và thay phiên nhau gí
tai nghe tin tức từ cái đài “ô- ri- ông- chế”.

Gọi là “ô- ri- ông- chế” vì cái đài này đích thực là sản phẩm của cơ công
Chế. Từ khi về làm kỹ thuật viên đại đội, được phụ trách tổ kỹ thuật này
Thắng đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về “hoa tay” của mấy
anh em trong tổ. Cậu Nhuần thợ điện thì tài viết vẽ. Cứ mỗi lần đại đội tổ
chức thi báo tường thì cả tổ tha hồ mà “hưởng sái” vì các trung đội mỗi khi
mang báo lên nhờ trang trí hộ đều phải kèm theo cái gì đó bồi dưỡng họa sĩ.
Cậu Độ thợ cơ thì có thể biến mọi thứ, từ ống pháo sáng, mảnh máy bay
thành ca, thành đĩa, thành hộp đựng thuốc đánh răng… Chỉ với một con dao
díp bé tẹo ngồi dũi một lúc trên mặt tấm đuya- ra đã hiện ngay ra một bức
họa đẹp như vẽ. Cái điếu cày của cậu ta thì đúng là một tác phẩm nghệ thuật